Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lựa Chọn, Hy Sinh Và Tình Thân

Sai lầm lớn nhất của Sở Thừa Doanh, có lẽ chính là được sinh ra trong một gia đình đế vương. Một người dù đứng trước một con nai cái đang nghi ngờ mang thai cũng không nỡ ra tay, thì làm sao có thể chống chọi lại những âm mưu và thủ đoạn tàn khốc nơi hoàng cung?

Những điều đẹp đẽ trên đời vốn chẳng thể trường tồn, mây ngũ sắc dễ tan, thủy tinh dễ vỡ.

Sở Thừa Doanh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo vẻ đẹp bi thương như ngọc bích vỡ nát, tựa đóa hoa sớm lụi tàn trong giông tố định mệnh.

Vì thế, dù biết rõ mình chỉ là lá chắn cho Sở Thừa Doanh, Sở Thừa Hi vẫn không sinh lòng oán hận đối với người huynh trưởng ấy. Ngược lại, y lại nảy sinh cảm giác đồng điệu, như hai kẻ tha phương lưu lạc đến tận cùng chân trời. Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ cũng chỉ là những quân cờ mỏng manh trong ván cờ lớn, vừa thoáng xuất hiện đã vội tan biến. (*)

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, Sở Thừa Doanh chỉ sống dài hơn y đúng một tập.

Huống chi, tháng trước, người đã ôm y ra khỏi hồ băng lạnh giá không ai khác chính là vị Đại hoàng tử điện hạ trước mắt này — cao quý, thanh thoát, tựa tiên hạc giữa chốn nhân gian.

Theo một nghĩa nào đó, hắn chính là ân nhân cứu mạng của mình.

"Không có, đại ca, vừa rồi Nhị hoàng huynh không có bắt nạt ta." Chân mày Sở Thừa Hi khẽ nhướn, phất tay áo ra hiệu cho người hầu đem bộ trà cụ dùng cho Sở Thiên Lộc cất đi, thay vào đó một bộ khác để chiêu đãi Sở Thừa Doanh tốt hơn.

So với Nhị ca ngạo mạn, kiêu căng, vị huynh trưởng thân thiết này quả thật làm y cảm thấy gần gũi hơn.

"...thật sao?"

Sở Thừa Doanh nhíu mày, vẫn chưa thể tin.

Tiểu hoàng tử lắc nhẹ ống tay áo rộng thùng thình của mình, giọng nói đầy kiên quyết: "Thật mà."

Sở Thừa Doanh cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt hồng nhuận như ngọc của Sở Thừa Hi, đôi mắt đen láy, trong suốt như mặt nước yên tĩnh, phản chiếu ánh sáng tinh khiết, lòng hắn không khỏi thở dài.

Lục đệ trước kia, là đứa trẻ được cưng chiều đến hư, tùy hứng, kiêu căng. Hắn từng không mấy ưa thích, nhưng từ ngày Sở Thừa Hi suýt mất mạng, trải qua lần "dạo chơi" ở quỷ môn quan, tính tình y đã thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Hiểu chuyện đến mức khiến người ta không khỏi xót xa.

Sở Thừa Doanh mỉm cười, nói: "Thôi, hôm nay là sinh thần của Sở Thừa Hi, đoán xem huynh trưởng chuẩn bị quà gì cho đệ?"

"Còn muốn ta đoán sao? Ta cho rằng huynh sẽ trực tiếp đưa cho ta, tự đưa đến tay ta."

Sở Thừa Doanh mỉm cười: "Sở Thừa Hi, đưa tay ra."

Tiểu hoàng tử ngoan ngoãn vươn tay, lòng bàn tay mềm mại như đệm thịt hồng phấn của mèo con.

Sở Thừa Hi nhìn chăm chú vào Sở Thừa Doanh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Huynh trưởng...huynh tự tay tặng sao?" Giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, như thể chưa từng nghĩ đến việc Đại hoàng tử sẽ làm điều này."

Vật trong tay có chút lạnh lẽo.

"Khất Tử có nói: 'Đăng Côn Lôn hề thực Ngọc Anh, sống cuộc sống như trời như đất, sáng như mặt trăng và mặt trời.' Sở Thừa Hi, huynh trưởng không mong cầu gì nhiều, chỉ mong đệ bình an trưởng thành, sống không lo, không sợ, khỏe mạnh an khang." Đại hoàng tử xưa nay luôn coi trọng sự đoan trang, đuôi mắt khẽ cong lên, ánh sáng trong đôi mắt như đuổi theo những tia sáng ấm áp lướt qua, dưới ánh trăng như suối mới, vừa lưu luyến lại dịu dàng.

Lại là ngọc bội...

Biểu hiện của Sở Thừa Hi không tỏ ra quá vui mừng.

Đây là ngọc bội thứ hai Sở Thừa Hi nhận được trong ngày hôm nay. Không giống như nhị hoàng huynh Sở Thiên Lộc, vốn cố ý tỏ ra chán ghét mà tặng ngọc bội tượng Phật, Sở Thừa Doanh tặng y một quả hồ lô nhỏ màu xanh biếc, trong suốt, bóng loáng. Hồ lô đồng âm với "phúc lộc", mang ý nghĩa cát tường, rất hợp với hoàn cảnh.

Điều đáng nói là, vì cành lá tươi tốt, hồ lô cũng biểu trưng cho sự hưng thịnh của con cháu. Khi nam nữ đính hôn, người ta cũng thường tặng nhau những vật giống như hoa văn hồ lô.

Sở Thừa Hi chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn huynh trưởng, Thừa Hi rất thích."

Đại Thịnh vốn coi trọng mỹ ngọc, xem nhẹ vàng bạc, mà y lại chỉ là một đứa trẻ, vậy nên việc mọi người tặng ngọc bội làm lễ vật cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ vì quá nhiều món quà giống nhau nên Sở Thừa Hi cảm thấy một chút thất vọng?

Tầm mắt của Sở Thừa Doanh dừng lại trên tượng Phật bạch ngọc ở bên hông Sở Thừa Hi, ánh mắt lặng lẽ trầm xuống, như thể có cảm giác gì đó, rồi cuối cùng dời mắt đi, không nói thêm lời nào.

"Tiểu điện hạ có thể không biết, hồ lô ngọc này chính là vật hồi môn của Tiên Hậu. Những đồ vật cũ trước kia hầu hết đã được cất giữ trong Tiềm Dinh, chỉ còn lại một vài món đặc biệt được giữ lại bên cạnh Đại hoàng tử, và món này là một trong số đó, được chọn riêng cho ngài."

Sở Thừa Doanh trách cứ: "Nhiều chuyện."

Sở Thừa Hi không khỏi ngạc nhiên. Địa vị của Thuần Hiếu Hoàng Hậu trong lòng Hoàng đế vô cùng cao quý, nếu không, ông cũng không thể coi Sở Thừa Doanh là nhi tử yêu quý nhất, lao tâm khổ tứ vì muốn hắn lên ngôi hoàng đế, dù cho Sở Thừa Doanh không phải là người thích hợp với vị trí đó.

----------------------------

[Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ cũng chỉ là những quân cờ mỏng manh trong ván cờ lớn, vừa thoáng xuất hiện đã vội tan biến.]

[Dù sao đi nữa, tất cả mọi người đều là bia đỡ đạn cho cốt truyện, sống không quá nửa liền qua đời.]

Mọi người thấy nên để câu trên hay câu dưới sẽ ổn hơn, cá nhân tôi thấy câu trên có vẻ thơ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro