Chương 16: Món Quà Quý Báu
Sở Thừa Hi nhìn con búp bê trên tay Sở Minh Tuệ mà không khỏi chau mày. Dù có tưởng tượng thế nào đi nữa, y vẫn không tìm thấy chút gì liên hệ giữa mình và món đồ kỳ dị kia. Đừng nói đến chuyện có nét giống, đây thậm chí còn chẳng giống một con người! Y chỉ nghĩ rằng tính trẻ con của Sở Minh Tuệ lại bộc phát, không biết đã nhặt món đồ kỳ quặc này từ đâu để giải khuây. Chao ôi, chẳng khác gì con Samoyed ở nhà y nuôi, lúc nào cũng thích tha về những món đồ chơi lạ lùng.
"Thôi, quên chuyện đó đi. Ta vừa hay biết hôm nay cũng là sinh thần của đệ. Vì tới vội nên không kịp chuẩn bị quà, nhưng bánh ngọt của Trường Xuân cung thì nổi danh khắp chốn. Đệ nhất định phải nếm thử."
Vừa nói, Sở Thừa Hi lấy từ trong vạt áo ra một gói bánh được bọc trong lớp lụa tinh xảo. Những chiếc bánh in hình hoa mẫu đơn, hoa bách hợp, hoa mai, hoa sen... được chế tác tỉ mỉ đến mức trông chẳng khác gì vật trang trí hơn là đồ ăn. Bên trong là các loại nhân như đậu đỏ, mè, đậu phộng,... từng lớp mềm mịn, thơm lừng. Dù với người hiện đại có lẽ những chiếc bánh này không có gì đặc biệt, nhưng đối với Sở Minh Tuệ, đó như một món quà quý giá giữa những tháng ngày thiếu thốn.
Y ngỡ Minh Tuệ sẽ vui mừng chạy tới, nào ngờ đối phương vẫn ôm chặt con búp bê xấu xí, đôi mắt ngấn lệ ngước lên, giọng nói nghẹn ngào:
"Không sao cả. Chỉ cần Thừa Hi ca ca chịu đến thăm ta, đêm nay Tiểu Thất có chết cũng không hối tiếc. Ta nào dám mơ xa đến quà cáp."
Dung mạo của Sở Minh Tuệ, dù qua lời nói hay ánh nhìn, đều tựa như tranh vẽ. Làn da trắng như sương, đôi đồng tử tím lung linh tựa hồ mộng mị. Khi ánh lệ rơi, chóp mũi nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ, càng làm toát lên vẻ đẹp mong manh, khiến người đối diện không khỏi xót xa.
Sở Thừa Hi lặng người, rồi bật cười:
"Ha, đệ bị lừa rồi! Sao ta có thể không mang quà? Nhìn đây, đoán xem là gì nào?
Minh Tuệ thoáng giật mình, ánh mắt lập tức sáng bừng như ngôi sao đêm.
"Là dây buộc tóc, đệ thích không?"
Chiếc dây được làm từ sa tanh mềm mịn màu tím thẫm, điểm thêm hoa văn bạc lấp lánh. Cuối dây đính hai chiếc lá ngọc tím nhạt, khẽ đung đưa, mỗi bước chân lại vang lên tiếng va chạm nhẹ nhàng, trong trẻo như dòng suối mát lành. Tóc của Minh Tuệ dài như mây, nếu buộc lại bằng chiếc dây này, không chỉ gọn gàng mà còn thêm phần thanh thoát, tao nhã.
Minh Tuệ cẩn thận đón lấy món quà, vẻ mặt bàng hoàng không tin:
"Ta chỉ vô tình nhắc qua, vậy mà huynh vẫn nhớ sao?"
"Nếu đã là lời đệ nói, làm sao ta quên được?" Sở Thừa Hi khẽ cười, ánh mắt lấp lánh.
Muốn ôm đùi của ngươi, làm sao ta dám sơ suất?
------------------------------------
Khởi động chương lẻ chào đón năm mới muộn cho mọi người măm măm trước, chứ tui phải thi tận 5 môn nữa mới được nghỉ Tết. Đậu má trường L. Dị he, ngày vui (°⌣°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro