Chương 14: Thất hoàng tử là bệnh kiều
Đêm đã khuya, ánh nến trong Trường Xuân cung đã dần lụi tàn. Mân phi sau một ngày dài mệt mỏi tươi cười tiếp đón mọi người, cuối cùng cũng trở về phòng, nhẹ nhàng tháo trang sức, thay y phục, phân phó cung nữ tắt đèn rồi yên giấc.
Trong bóng tối tĩnh lặng, Sở Thừa Hi lặng lẽ mở mắt, rón rén xuống giường. Sau khi thay y phục, y kéo theo tiểu thái giám mặt mướp đắng đang miễn cưỡng ra ngoài.
"Ngài thật cố chấp, không biết Hãn Hải Hiên có gì đặc biệt mà khiến ngài phải lặn lội đến tận đó..."
Ngư Tiến lầm bầm, giọng nhỏ đến mức như muốn chìm vào hư không. Nhưng hắn vẫn bước theo, bởi hắn biết dù có phản đối cũng vô ích. Vị Hoàng tử nhỏ này luôn kiên quyết đến mức không ai cản nổi. Sở Thừa Hi lại rất thích dáng vẻ bất lực mà ngoan ngoãn này của hắn.
Trường Xuân cung cách Hãn Hải Hiên không xa, nhưng hai nơi lại như hai thế giới. Hãn Hải Hiên lạnh lẽo, hoang vu, không bóng người. Chỉ cần bước vào, luồng hàn khí sắc nhọn như lưỡi dao đã khiến người ta rùng mình.
Cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng. Sở Thừa Hi lách mình vào, bóng dáng nhỏ bé gần như hòa vào bóng tối.
Hãn Hải Hiên không có đèn lồng, cũng không có lò sưởi. Mọi ngọn gió len lỏi qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh đến thấu xương. Một nơi như thế, làm sao một thiếu niên mười ba tuổi như Sở Minh Tuệ có thể chịu đựng?
Nhưng hắn vẫn ở đó, sống, và chờ đợi.
Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Sở Minh Tuệ đang cầm trên tay một con búp bê vải. Đôi mắt hắn hơi rũ xuống, chăm chú nhìn từng đường chỉ vụng về nhưng đầy tâm huyết mà mình đã thêu.
"Thừa Hi ca ca...tối hôm qua không cẩn thận đè phải huynh, hôm nay ta sẽ ngoan, sẽ không làm huynh giận nữa."
Giọng hắn khẽ như tiếng gió, mang theo chút ngượng ngùng xen lẫn sợ hãi.
Con búp bê trên tay hắn thật kỳ lạ, chắp vá từ đủ loại vải, nhưng lại được chăm chút đến từng chi tiết. Đôi mắt của búp bê được thêu bằng chỉ đen, giống hệt ánh mắt ôn nhu của Thừa Hi ca ca. Đôi môi được thêu bằng chỉ đỏ, luôn nở nụ cười dịu dàng mà hắn chưa từng quên.
Hắn thậm chí cắt một bộ quần áo cũ của mình để may xiêm y đỏ cho búp bê, vì trong lòng hắn, Thừa Hi ca ca mặc đồ đỏ là đẹp nhất.
Hắn không nhớ rõ mình học cách làm búp bê từ đâu. Có lẽ là từ mẫu thân – người đàn bà đẹp nhất mà hắn từng biết, nhưng cũng là người để lại những ký ức vừa ấm áp vừa đau lòng.
Đã rất lâu rồi, khi phụ hoàng không đến thăm hắn và mẫu thân, mẫu thân chỉ có một mình canh giữ cung điện to lớn như này, bà làm búp bê.
"Mẫu thân, người làm búp bê có ích lợi gì?"
Khuôn mặt mẫu thân trong ký ức đã bị mơ hồ đi, chỉ có nụ cười trên môi khiến hắn ấn tượng sâu sắc: "Chờ đến khi nương làm xong con búp bê này, phụ thân con sẽ đến thăm con."
"Lợi hại như vậy sao!"
"Con biết không, Minh Tuệ, búp bê không phải chỉ là đồ chơi. Nó là tâm nguyện, là cách để giữ một người mãi bên ta."
Mẫu thân bế hắn đến bên giường và ngồi xuống, đôi bàn tay mảnh khảnh đã làm nên con búp bê tinh xảo đến nỗi ngay cả bộ râu của cha cũng sống động như thật.
Đôi mắt của búp bê được thêu tỉ mỉ bằng chỉ lụa đen, sau đó bị che lại bằng một mảnh lụa đỏ rực: "Dùng lụa đỏ che mắt hắn, để trong mắt hắn không còn thế gian rộng lớn, chỉ có ta là duy nhất."
Hai bàn tay của búp bê bị ghim chặt bằng những mũi kim bạc sắc nhọn: "Đâm vào tay hắn, để hắn không bao giờ chạm đến ai khác, chỉ có thể siết chặt tay ta."
Lồng ngực của búp bê bị mổ xẻ, lấy đi lớp bông gòn mềm mại, thay vào đó là ngải cứu khô và những giọt máu đỏ tươi: "Dùng máu và ngải phong tỏa trái tim hắn, để từ nay về sau, dù sống hay chết, hắn cũng chỉ thuộc về ta."
Từng lời nói ấy, từng hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí của Sở Minh Tuệ.
Hắn cúi đầu, đặt con búp bê sát vào lòng, giọng nói như nghẹn lại:
"Thừa Hi ca ca, huynh sẽ không bỏ ta lại một mình, đúng không? Ta chỉ có mình huynh thôi..."
Bên ngoài, gió lạnh rít lên từng hồi. Không có câu trả lời nào vang lên, chỉ còn sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Hắn cười nhạt. Hóa ra, nỗi cô đơn là thứ duy nhất trong Hãn Hải Hiên chưa bao giờ rời bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro