Chương 13: Chuyện Xưa Phủ Bụi
Sở Cảnh Diệu tuy làm bài thi chẳng ra gì, nhưng kể chuyện xưa lại là một tay lành nghề. Hai người lén lút tránh cung nữ, tìm đến một góc khuất yên tĩnh, nơi ánh nắng không chạm tới, để hắn bắt đầu kể câu chuyện đã phủ đầy bụi thời gian.
Đó là một bi kịch hoàn hảo.
Ngày ấy, Hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ vi hành, bất ngờ gặp được một thiếu nữ xinh đẹp từ ngoại tộc. Nàng tên Điệp Nhi, một cô gái mang đôi mắt màu tím rực rỡ như bảo thạch, xuất thân từ Điệp tộc – một dân tộc bí ẩn với tín ngưỡng "một đời một đôi".
Điệp Nhi, phù thủy kiệt xuất nhất Điệp tộc, mang trái tim tràn đầy ảo tưởng về tình yêu đã theo người mình yêu vào hoàng cung. Nhưng bước chân vào cung vàng điện ngọc, nàng mới hiểu ra sự thật phũ phàng: bản thân chỉ là một trong ba ngàn giai lệ.
Ban đầu, nàng tự an ủi rằng dù nhiều nữ nhân vây quanh, Hoàng đế vẫn yêu nàng nhất. Nhưng dần dà, sự thật lạnh lùng phơi bày – trái tim Hoàng đế đã thuộc về Thuần Hiếu Hoàng Hậu, người bạn đời bên ông từ thời còn ở vương phủ.
Vậy Điệp Nhi là gì? Nàng tự hỏi. Nàng, một đóa hồ điệp xinh đẹp, nhưng Hoàng đế không chỉ yêu hồ điệp. Ông còn yêu hoa hồng, mèo nhỏ, và nhất là Bạch Nguyệt Quang trong lòng ông – Thuần Hiếu Hoàng Hậu.
Điệp Nhi không cam lòng. Nàng hạ cổ Hoàng đế, lấy tình yêu làm độc, dùng máu làm dẫn. Từ đó, trong mắt ông, ngoài nàng ra không còn bất kỳ nữ nhân nào khác. Một năm ngắn ngủi, Điệp Nhi từ Điệp Quý nhân thăng lên Điệp phi, rồi sau khi sinh Sở Minh Tuệ, trở thành Điệp Quý phi.
Thế nhưng, ngần ấy quyền lực vẫn không đủ xoa dịu lòng nàng. Bởi Thuần Hiếu Hoàng Hậu vẫn còn đó, vẫn là người được Hoàng đế yêu nhất. Cuối cùng, nàng buộc Hoàng đế phải ban chết cho người mình yêu nhất, để rồi khi tỉnh ngộ, ông nhận ra bên gối là một mỹ nhân như hoa nhưng tâm địa như rắn độc. Mỗi khoảnh khắc ân ái với nàng chỉ khiến ông thêm kinh hãi.
Hồ điệp không nên bay vào thâm cung. Nơi này không đủ mật ngọt để nuôi dưỡng giấc mộng của nàng.
"Thì ra là thế..." Sở Thừa Hi cảm thán.
Y chợt nhớ đến lời đàn chị từng nói khi viết tiểu thuyết: "Viết chính trị cung đấu thật đau đầu. Làm sao mở màn thật hoành tráng mà không quá phức tạp?"
Khi đó, y vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết về cổ thuật, liền đề xuất: "Đơn giản thôi. Thêm một ngón tay vàng! Cho nam chính biết dùng cổ độc, vậy chẳng cần tốn công đấu quyền đấu trí, muốn khống chế ai cũng dễ dàng."
Không ngờ, thế giới này tự động bổ sung chi tiết này.
Câu chuyện cũng đã giải đáp một lỗ hổng lớn: Vì sao Đại Hoàng tử Sở Thừa Doanh, người được ca ngợi là thuần thiện, lại không ra tay giúp đỡ Thất Hoàng tử cô đơn? Thì ra, mẫu thân của Thất Hoàng tử, Điệp Quý phi, chính là kẻ đã hại chết mẫu hậu của hắn. Với mối thù sâu như vậy, chỉ riêng việc Sở Thừa Doanh không chèn ép thêm đã là quá rộng lượng.
"Nhưng Tam ca, làm sao huynh biết những chuyện này?" Sở Thừa Hi tò mò hỏi.
Sở Cảnh Diệu lộ ra nụ cười đắc ý, đáp: "Mỗi lần ta đọc sách trong thư phòng, mấy cung nữ và ma ma canh ngoài cửa lại rì rầm tám chuyện. Ta bèn mang ghế nhỏ đến, ngồi lén phía sau cửa, vừa uống trà nóng, vừa ăn điểm tâm, nghe chuyện đời cho qua cơn phiền não."
Sở Thừa Hi: "..."
Sở Thừa Hi: "???"
Không phải chứ, Tam ca, ngươi thật sự không biết vì sao ngươi luôn đứng thứ nhất từ dưới lên sao? Thật sự không biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro