Chương 12: Cổ Mị
Yến hội vừa kết thúc, Minh Đế chiều ý Sở Thừa Hi, cùng Thục phi và Ngũ Hoàng tử thong thả rời đến cung Minh Hoa. Sư phụ làm kẹo hồ lô đường được triệu vào cung để làm quà sinh nhật. Người không chỉ khéo léo làm kẹo hồ lô, mà còn tinh thông nghệ thuật vẽ tranh đường và nặn đồ chơi từ đường. Tất cả tài nghệ ấy chỉ để làm vui lòng các tiểu quý nhân của hoàng thất.
Thế nhưng, những vị quý nhân nhỏ trong cung lại không dễ chiều như trẻ con ngoài kia. Đôi ba món kẹo chẳng thể khiến bọn họ thực sự hài lòng.
"Bức tranh đường này cũng ngon đấy." Tam Hoàng tử liếm đầu chiếc kẹo, ánh mắt thoáng giãn ra, không còn cái vẻ run rẩy như dê trước miệng cọp lúc ở trên điện. "Phụ hoàng thương Lục đệ nhất, đến mức còn mời người ngoài vào chỉ để chọc đệ vui."
Hắn cố tỏ vẻ thân thiết với Sở Thừa Hi, trong lời nói mang theo chút ý muốn lấy lòng. Nhưng hành động ấy là tự nhiên hay đã được ai bày mưu tính kế?
Sở Thừa Hi không bận tâm. Thay vào đó, y lại nghĩ: "Rốt cuộc Tam ca có chuyện gì? Lần tới thi cử, có thể nhường vị trí cuối bảng cho ta không? Ta nhất định phải đứng cuối từ dưới lên mới được!"
"Ai dà... Ta cũng không hiểu sao. Dù học không giỏi, nhưng trước nay ta chưa từng đứng chót. Vị trí đó luôn thuộc về Vĩnh Diễm. Vậy mà lần này hắn lại may mắn thi tốt hơn cả đệ." Sở Cảnh Diệu gãi gãi mũi, vẻ mặt bất lực.
Sở Thừa Hi định an ủi vài câu, thì hắn lại thở dài nói: "Giá mà người ở Hãn Hải Hiên có thể vào Thái Học Viện học. Hắn từ nhỏ đã không đi học, nếu hắn tham gia, ta chắc chắn không đứng chót nữa. Phụ hoàng mắng hắn mỗi ngày, chắc chắn sẽ bớt để ý đến ta."
Haizz... Tam Hoàng tử, thật đáng thương. Chút tiền đồ cũng không có! Làm sao lại nghĩ cách "chuyển lửa sang người khác" như thế?
Sở Thừa Hi không nhịn được thở dài, khẽ khuyên: "Tam ca, vẫn nên cố gắng học hành chăm chỉ."
Y nghĩ thầm: "Ngươi không chịu học, thì làm sao ta có cơ hội giữ vững vị trí cuối bảng được chứ?"
Tam Hoàng tử lại đột nhiên nói: "Lục đệ, đệ biết không, hôm nay cũng là sinh nhật của Thất Hoàng tử. Nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó. Chắc giờ hắn đang trốn trên giường khóc. Nghĩ kỹ lại, ta cũng không phải người bị phụ hoàng ghét nhất, ít ra còn có lão Thất."
Sở Thừa Hi mở to mắt, kẹo hồ lô trong miệng bỗng chốc mất đi vị ngọt ngào.
"Hôm nay là sinh nhật Sở Minh Tuệ sao?"
Thì ra y và Sở Minh Tuệ được sinh ra cùng một ngày, nhưng số phận lại khác biệt một trời một vực.
Tại gia yến, không một ai nhắc đến vị Thất Hoàng tử đáng thương của Hãn Hải Hiên. Không ai dám đụng đến "điềm xui" đó, lại càng không muốn bị liên lụy. Vậy nên trong mắt mọi người, Lục Hoàng tử – Sở Thừa Hi – là người nhỏ nhất trong cung, còn Sở Minh Tuệ như thể chưa từng tồn tại.
Chẳng trách lúc y rời Hãn Hải Hiên, ánh mắt của Sở Minh Tuệ muốn nói lại thôi, trong đôi con ngươi tím sẫm như có một màn nước trong suốt.
Lúc ấy, hắn bám theo y đến tận cây mai vàng trước cửa. Khi thấy ca ca thực sự rời đi, Sở Minh Tuệ bất ngờ trèo lên cây, bẻ một cành mai vàng thơm ngát đưa cho y. Dưới trời tuyết phủ, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn đứng lặng lẽ dưới tán mai, nhìn theo bóng lưng y khuất dần.
Sở Thừa Hi thở dài trong lòng. Y quyết định lát nữa sẽ lén đến Hãn Hải Hiên để chúc Sở Minh Tuệ một câu sinh thần vui vẻ.
Một phần là vì thương cảm, nhưng cũng không thể phủ nhận... Y có ý đồ riêng. Làm vậy, hẳn sẽ tăng được không ít thiện cảm từ Thất Hoàng tử.
"Đệ biết vì sao Thất Hoàng tử lại bị phụ hoàng ghét bỏ như vậy không?" Tam Hoàng tử hạ giọng, ra vẻ bí mật.
"Vì sao?" Sở Thừa Hi không khỏi tò mò.
Sở Cảnh Diệu hưng phấn đáp: "Bởi vì mẫu thân hắn, Điệp quý phi, đã dùng cổ mị để hại chết tiên Hoàng Hậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro