Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bên Dưới Ánh Đèn

sỏ riiii, bữa trước không up chương mới tại ham dui quá chời, không để ý thời gian, nay sốp lên bù cho mấy cưng đây nè. Một lần 4 chương nheee

----------------------------

Sở Thừa Hi ngồi gọn trong vòng tay Minh Đế, cảm giác như đang được bao bọc trong một tấm lưới an toàn, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh nhìn như dã thú của Sở Vĩnh Diễm. Cái nhìn đó sắc bén và lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu y.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan đến tận đỉnh đầu, khiến y không khỏi rùng mình. Trước mặt y, dường như không còn là Ngũ hoàng tử quen thuộc mà là một con mãnh hổ dữ tợn, chỉ chực lao đến xé xác con mồi.

Y cố ép mình cúi đầu, né tránh ánh mắt đó, nhưng trong lòng lại gợn lên nỗi bất an khó tả. "Mẹ kiếp... Đầu của mình thật sự rất quý giá, mình không muốn nó bị đập nát như quả dưa hấu đâu!  Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi!"

Y âm thầm tự nhủ: "Bình tĩnh nào, mày không phải quả dưa hấu, mày là vàng ròng của phụ hoàng, là bảo bối được sủng ái nhất. Không ai dám đập mày... đúng không?"

Dù tự trấn an, nhưng cảm giác uy hiếp từ ánh mắt của Sở Vĩnh Diễm khiến y không dám ngẩng đầu thêm lần nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, y chỉ có thể dựa sát hơn vào Minh Đế, mong rằng vòng tay của ông thật sự có thể che chắn được tất cả nguy hiểm đang rình rập.

"Phụ hoàng, cũng đã rất lâu rồi con không gặp tứ ca, hay là chúng ta đi thăm huynh ấy nhé? Tứ ca nhất định rất nhớ ngài, nếu huynh ấy nhìn thấy ngài, dù bệnh có nặng đến đâu cũng sẽ tốt lên thôi!"

Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ hoàng đế, giọng nói mềm mại tựa mèo con, trên người còn vương mùi sữa nhàn nhạt. Cử chỉ quấn quýt đầy đáng yêu ấy như một liều thuốc an thần, khiến Minh Đế không khỏi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Sở Vĩnh Diễm đứng bên cạnh, toàn thân như đông cứng lại. Hắn không thể tin vào tai mình khi nghe những lời đó. Đôi mắt sắc bén của hắn vô thức hướng về phía tiểu hoàng tử trong lòng phụ hoàng. Đối phương nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười tinh nghịch. Ánh sáng từ đèn đuốc cung đình rực rỡ bao quanh y, biến mái tóc đen như lông quạ thành một màu vàng óng ánh mê hoặc. Đôi mắt y sáng như hai viên bảo thạch, trong suốt đến thuần khiết, phản chiếu ánh sáng như ngôi sao nhỏ trong đêm tối.

Khoảnh khắc ấy, Sở Vĩnh Diễm không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Y thật sự quá hoàn mỹ, giống như một khối ngọc quý không tỳ vết. Ngay cả một kẻ luôn cứng đầu như hắn, cũng thoáng chốc hiểu được tại sao phụ hoàng lại thiên vị y như vậy.

Nhưng chính lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Thừa Hi, không nên nói vậy trước mặt phụ hoàng."

Mân phi lên tiếng ngăn cản, ánh mắt bà nhìn con trai mình có chút trách móc nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Là mẫu phi, bà hiểu rõ sự thiên vị của hoàng đế dành cho con trai mình cũng như những nguy hiểm tiềm tàng mà điều đó mang lại.

Sở Thừa Hi hơi cúi đầu, đôi mắt chớp nhẹ như con chim nhỏ vừa mắc lỗi. Y không phản bác, chỉ rúc sâu hơn vào lòng hoàng đế, vẻ ngoan ngoãn khiến Minh Đế càng thêm mềm lòng.

Mân phi nhìn y, thở dài trong lòng. Bà biết con của mình thông minh, nhưng có lúc lại thông minh quá mức. Bà sợ rằng sự khôn khéo ấy sẽ khiến y vô tình tự đẩy mình vào trung tâm của sóng gió. Nhưng đứng trước ánh mắt đầy yêu chiều của hoàng đế, bà chỉ có thể im lặng, giấu đi mọi lời khuyên nhủ trong lòng, bởi bà hiểu rằng sự thiên vị này không chỉ là một đặc ân mà còn là gánh nặng, sẽ mang đến cho con trai không ít áp lực và cả ánh mắt ghen ghét từ những kẻ xung quanh.

Minh Đế nhìn Sở Thừa Hi, ánh mắt thoáng qua chút dao động, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản: "Bệnh của Vĩnh Chân là do bẩm sinh đã có, trẫm có đến thăm cũng không thể thay đổi được. Hôm nay là sinh thần của con, mọi người đều tụ họp ở đây để chúc mừng, chẳng phải dẫn cả đoàn người tới cung Minh Hoa sẽ làm phiền nó sao?"

Sở Thừa Hi mím môi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một sự khẩn khoản khiến người nghe khó lòng từ chối: "Mấy ngày trước, Thừa Hi không cẩn thận rơi xuống nước, bị bệnh rất nặng, khi đó khó chịu vô cùng. Nhưng có phụ hoàng ở bên cạnh, Thừa Hi liền cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Tứ ca chắc chắn cũng giống vậy. Phụ hoàng, ngài đi thăm Tứ ca đi, Thừa Hi còn có các vị mẫu phi, mọi người cùng nhau đến thăm hoàng huynh là được rồi."

Vô ý rơi xuống nước?

Minh Đế khẽ nhíu mày, ý tứ trong lời nói của con khiến ông không khỏi trầm ngâm. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ cùng ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ trước mặt, trái tim ông mềm nhũn, cuối cùng thở dài: "Con đúng là hiểu chuyện. Được rồi, sau gia yến, trẫm sẽ đến thăm Tứ ca của con."

Bởi vì là gia yến, lại có sự hiện diện của hoàng tử, yến tiệc lần này không sắp xếp ca múa như thường lệ. Mùa đông lạnh giá, Đại Thịnh từ lâu đã giữ phong tục quây quần bên bàn ăn với thịt dê. Trên mỗi chiếc bàn sơn hồng đều đặt một nồi lẩu dê nghi ngút khói, nước dùng sóng sánh, hương thơm lan tỏa, bên cạnh bày biện đĩa ngọc chứa đủ loại gia vị tinh tế: hành, gừng, tỏi băm nhuyễn, nước chấm được chế biến thành chín vị khác nhau, từ cay nồng đến thanh nhẹ, mỗi món như được chuẩn bị để xua tan cái giá rét ngoài kia.

"Thiên Lộc, sao tối nay con im lặng như vậy?" Hoa quý phi nghiêng người, hạ giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua Sở Thiên Lộc, dường như muốn dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Sở Thiên Lộc hơi cúi đầu, nét mặt thoáng hiện vẻ lúng túng: "Thân thể không khỏe."

Hoa quý phi khẽ nhíu mày, giọng điệu tức thì trở nên sắc bén hơn: "Giọng con sao lại khàn thế này? Lúc vừa đến còn rất bình thường! Có phải là người ở cung Trường Xuân đã giở trò gì không?"

Sở Thiên Lộc vội lắc đầu: "Không ai làm gì con...con chỉ tự mình uống nước nóng gấp quá, nên mới như vậy."

"Nước nóng?" Hoa quý phi cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, "Cung Trường Xuân có thể có loại trà ngon nào khiến con vội vàng đến vậy sao? Con vốn luôn cẩn thận, ổn trọng, lần này rõ ràng là có người động tay động chân. Để mẫu phi nói với phụ hoàng làm chủ cho con!"

"Không cần!" Sở Thiên Lộc cuống quýt ngắt lời, vẻ xấu hổ lộ rõ trên khuôn mặt, tay phải đưa lên đỡ trán như che giấu sự lúng túng. "Thật sự là lỗi của con. Là con uống vội...chuyện này không đáng làm lớn. Nếu mẫu phi làm rùm beng lên, chẳng phải con càng mất mặt sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro