Chương 1.
" Chính Đình ca, đây là tư liệu hyung cần." Quyền Triết đem tập tài liệu thật dày đặt trên bàn công tác.
"Ừ, cảm ơn Tiểu Triết." Ngồi sau bàn làm việc một yêu nghiệt hoàn toàn không chú ý tới nụ cười của chính mình có bao nhiêu đại lực sát thương, Quyền Triết không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng còn thấy may mắn "May mà mình đã có người trong lòng, bằng không bị lão này cười như thế đã sớm ngất."
"Còn có việc gì không?" Chính Đình ngẩng đầu lên khỏi đống tư liệu cao như núi, nhìn Quyền Triết đứng trước mặt đang lầm bầm cầu nguyện liền cảm thấy buồn cười, trời biết bởi vì lão này cười mà ngộ sát biết bao trợ lý, nữ thì cảm thấy mình bị đả kích nặng nề, nam thì cảm thấy nếu cùng lão ấy sống chung nhất định sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý trời không dung đất không ta....
[ ⊙ o ⊙ ]
"a! đúng rồi, thiếu chút nữa em quên mất, Ca, Tân Thuần vừa gọi điện nói tối nay Thái Từ Khôn sẽ tham gia yến tiệc của nhà họ An, hyung có muốn..." Quyền Triết vẻ mặt cười xấu xa nhìn Chính Đình đang nhẩm tính gì đó trong lòng.
"Tiểu Triết , giúp hyung hủy bỏ hội nghị tối nay, thuận tiện mang cho hyung bộ tây trang màu trắng đến đây, còn có nói với Tân Thuần nhà em giỏi lắm, chờ khi ca thu phục được Thái Từ Khôn, nhất định cho hai người nghỉ hẳn 1 tháng tuần trăng mật luôn." Ra một đạo thánh chỉ, vẻ mặt chuyện nhất định sẽ thế.
"Ca, sao anh lại coi trọng tảng băng kia chứ?"
"Em thì biết cái gì, đó gọi là khí phách, hyung là nhất kiến chung tình." Đồng chí Chu ngước mặt nhìn trần nhà nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thài Từ Khôn, khí chất vương giả, đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà, một thân tây trang màu đen cắt may tinh tế tôn dáng người hoàn mỹ của hắn, lúc đó Chính Đình nói chuyện kinh doanh quá nhàm chán nên trốn ra hoa viên ngồi hóng mát, thấy được hắn đang đứng ở phía bên kia bồn nước đang phun trào, liếc mắt một cái, liền định nhân duyên cả đời.
"Được rồi, được rồi, nhìn ca vẻ mặt háo sắc thật chả giống anh ngày thường gì cả." Quyền Triết tay đỡ trán tỏ vẻ đau đầu, Chính Đình ca cũng thật là, chỉ có mình và Tân Thuần ca là đáng thương, Chính Đình nói muốn Thái Từ Khôn như vậy Thái Từ Khôn chắc cũng đã khắc sâu ba chữ Chu ChÍNH Đình trong đầu, lần trước có một nữ nhân không biết sống chết cứ tiếp cận Từ Khôn đã bị Chính Đình nhìn thấy, ngày hôm sau công ty của nhà cô ta bị Chu thị thâu tóm.
"Hắc hắc, được rồi, mau chuẩn bị giùm ca đi." Chính Đình nhẫn tâm phủi tay tiễn bước Quyền Triết vô lực.
"Thái Từ Khôn , anh trốn không thoát lòng bàn tay của tôi, oa ha ha ha." Bởi vì đồng chí Chu bình thường bộ dạng lãnh đạm, trừ bỏ vài người thân cận còn lại thì không nhiều người biết lão ấy có tính phúc hắc, ai ai cũng không biết bề ngoài lão ấy hoàn mỹ vậy nhưng bên trong cất dấu tà tâm, khụ khụ chỉ vì Thái Từ Khôn kia mà điên cuồng.
Mặc tây trang Quyền Triết mang tới, nhìn bản thân hoàn mỹ trong gương, Chính Đình nắm chặt tay lại, trong mắt hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, trong lòng gào thét: "Thái Từ Khôn, anh chờ xem."
"Này, Tân Thuần, ừ, ân, em đã nói cho Chính Đình ca rồi, như vậy có làm sao không, chúng ta có tính là bán đứng Chính Đình ca không?" Quyền Triết trở lại văn phòng mình trốn trong một góc sáng sủa gọi điện thoại cho Tân Thuần.
"Triết Triết ngoan, chúng ta đang làm chuyện tốt thôi, em xem đi, Thái ác ma đối đầu với Chu yêu nghiệt, cảm thấy rất hứng thú đó, mà Chu yêu nghiệt lại chỉ thích mỗi Thái ác ma, yên tâm đi, chúng ta đang làm nguyệt lão cho hai người họ, ngoan." Đây có thể gọi là lừa gạt mị dân này.
"Được rồi, nhưng Từ Khôn ca có thiệt tình không vậy, nếu lão ấy khi dễ Chính Đình ca, em không để yên cho lão ấy đâu."
"Yên tâm, hyung theo lão ấy nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy lão ấy biểu tình có thay đổi."
"Được rồi, em đi hủy bỏ hội nghị tối nay giúp Chính Đình ca đã."
"Ừ, ngoan, Moa."
"Moa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro