Tiết tử
Tiết tử
Lúc Lục Lệ Thành vừa mới đến Bắc Kinh, chỉ có 23 tuổi, anh vừa tốt nghiệp đại học, bên người trừ bỏ một cái chăn bông cùng ba bộ quần áo, cũng chỉ có một giấc mộng vĩ đại ở trong lòng. Lục Lệ Thành từ nhỏ sinh sống ở vùng thôn quê, anh biết rằng ở trên thế giới này nếu có thể dễ dàng đạt được đương nhiên không phải là chuyện đại sự, anh không sợ khổ, cũng không sợ phải chờ đợi, bởi vì anh tin rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ thành công. Cho nên, lúc trường đại học kinh tế – thương mại Bắc Kinh mướn anh vào làm quản lý ký túc xá, anh cũng không từ chối, nguyên nhân rất đơn giản, đương nhiên là anh muốn có cơm mà ăn.
Quản lý ký túc xá nói trắng ra chính là người canh cổng cho ký túc xá, ở ký túc xá đều là những sinh viên đã trưởng thành, những người này không gây rắc rối cho anh đã là vạn hạnh. Lục Lệ Thành phụ trách khu nhà trọ số 2 của nam sinh, cố tình có một học sinh suốt ngày gây họa, cậy ấy là học sinh năm nhất vừa mới nhập học đầu năm nay: Đường Nhất Phàm.
Đường Nhất Phàm là ‘công tử’ của tập đoàn Đường thị, con trai độc nhất ba đời đơn truyền của nhà họ Đường, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đường thị, có thể coi là tiểu tổ tông của tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong nhà họ Đường. Người này tướng mạo đẹp, gia thế tốt, còn có học vấn khiến bao nhiêu cô gái ôm mộng muốn làm dâu nhà giàu, cũng giống như là gấu thấy mật ong. Tuy là Đường Nhất Phàm luôn than phiền rằng mình thực buồn phiền nhưng biểu hiện ra bên ngoài của cậu lại vô cùng thích thú, ngày nào cũng dẫn nữ sinh về ký túc xá hơn nữa còn là mỗi ngày thay một cô.
Lục Lệ Thành đối với việc này tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng sẽ không ngăn cản, dù sao đó là cuộc sống của người khác, anh còn có chuyện của mình phải làm không thể nào cả đời làm quản lý ký túc xá được, bởi vì cho dù làm quản lý ký túc xá tốt cỡ nào, cũng không thể lên chức hiệu trưởng được. Lúc đầu Lục Lệ Thành ôm suy nghĩ tôi mặc anh, anh cũng đừng làm phiền đến tôi, lại không nghĩ tới có khi phiền toái sẽ tự tìm tới tận cửa.
Không biết có phải là do nữ sinh trong trường nhàm chán hay là bị nam sinh trong ký túc xá phàn nàn, tóm lại, vốn dĩ Đường Nhất Phàm luôn dẫn nữ sinh về ký túc xá nay đổi thành ra bên ngoài trường học tìm khoái hoạt. Nhưng vui vẻ của cậu lại được xây dựng trên nổi đau của Lục Lệ Thành. Trường học quy định sau 10 giờ đêm ký túc xá sẽ khóa cổng tất cả học sinh không được ra vào, nhưng Đường Nhất Phàm lại cố tình mỗi ngày hơn 12 giờ mới trở về. Không cho cậu vào cậu lại đứng ở bên dưới cửa sổ phòng của Lục Lệ Thành học tiếng mèo kêu, hơn nữa không hiểu sao lại học được tiếng mèo trong thời kỳ động dục, khiến cho Lục Lệ Thành vốn dĩ đã chìm vào mộng đẹp lại thống khổ không chịu nổi. Lục Lệ Thành cũng không phải hạng người gặp khó khăn lại nhờ người khác thay mình giải quyết, cho nên anh không báo cáo lại với hiệu trưởng, mà chờ một ngày nào đó đêm nào đó nguyệt hắc phong cao, ở dưới cửa sổ phòng của mình, đặt một cái bẫy chuột…
Sóng gió từ đó mà bắt đầu, hai người giống như đang đấu trận, xem ai có thể chỉnh đốn ai. Năm đó Lục Lệ Thành chỉ là một chàng thanh niên mới bước ra từ vùng thôn quê, tâm địa giảo hoạt đương nhiên là không bằng Đường Nhất Phàm từ nhỏ đã quen chỉnh đốn người khác, vì thế công kích bằng hành động, chuyển sang đối mặt khẩu chiến. Lục Lệ Thành nói Đường Nhất Phàm mỗi ngày ăn mặc sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ giống như kẹo bảy màu Đường Đậu Đậu, mà Đường Nhất Phàm lại châm chọc Lục Lệ Thành mỗi ngày đều mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng, kết hợp với cái quần tây cũ kỹ là đồ nhà quê Lục Địa Quy.
Oan gia sẽ gặp ngõ hẹp, vì thế hai người trẻ tuổi ở trong khu rừng nhỏ của trường một lời không hợp khiến xung đột được nâng lên một cấp độ mới – động thủ. Nhưng mà trên thế giới này luôn tồn tại ba từ, gọi là ‘ngoài ý muốn’, bởi vậy giữa lúc hai người đang đánh nhau đến hả hê vui sướng, ‘ngoài ý muốn’ liền rơi xuống trên người hai chàng trai trẻ tuổi —- Đường Nhất Phàm một bước hụt chân, ngã xuống. Nhưng khi ngã xuống Đường Nhất Phàm vẫn nhớ kỹ không được buông tha cho kẻ thù, cho nên duỗi tay ra, kéo Lục Lệ Thành cũng ngã theo.
Liên tiếp ‘ngoài ý muốn’ có thể là chuyện tốt liên tục cũng có thể là họa vô đơn chí, nhưng mà xem ra ở trên người Lục Lệ Thành và Đường Nhất Phàm nhất định bọn họ thuộc vế phía sau. Đúng, hai người trưởng thành miệng đối miệng nằm trên mặt đất cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt đối đây không phải là chuyện tốt. Sau khi ngồi dậy hai người mãnh liệt lau miệng của mình là điều không thể thiếu. Nhưng đối với hai người trong cùng một ngày đều mất đi nụ hôn đầu tiên biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau, Lục Lệ Thành đỏ mặt cả kinh không nói thành lời, còn Đường Nhất Phàm thì lại sĩ diện hảo, dám đỏ mặt nói móc Lục Lệ Thành, lớn như vậy rồi mà còn chưa từng hôn ai.
Cãi nhau y như con nít, vài nhóm trai gái xung quanh đang hội họp cũng không thèm để ý đến hai người, bởi vì bon họ còn đang có việc gấp phải làm. Quá trình cụ thể ra sao cũng không ai biết, chỉ là cuối cùng không biết Đường Nhất Phàm bị làm sao, hung tợn hét lên một câu, nếu như anh có thể phát đạt, đừng nói là cho anh hôn, gả cho anh cũng được nữa! Lục Lệ Thành đương nhiên cũng sẽ không khách khí, nói trở lại, là cậu nói đó rồi quay đầu bước đi. Một tuần sau Lục Lệ Thành xin nghỉ công việc ở trường, mà chuyện này ở trong trí nhớ của Đường Nhất Phàm, dần dần phai nhạt, biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro