Chương 04:
Toàn thân Đường Nhất Phàm tản ra một cỗ oán khí giống như lệ quỷ ngàn năm, sát khí nặng đến nỗi Ngải Lạc Lạc từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất cũng phải né cậu thật xa. Sở dĩ Đường Nhất Phàm cả người đầy hắc khí tất cả là bởi vì Lục Lệ Thành trêu cợt cậu. Cậu thật sự bị Lục Lệ Thành hù dọa, đại khái là trong lúc đó vị trí của cậu không chiếm được ưu thế, cứ như vậy ngửa mặt ra nhìn Lục Lệ Thành hôn xuống, hiệu quả đích thật là vô cùng chấn động. Nhưng mà càng làm cho Đường Nhất Phàm tức giận chính là sau đó Lục Lệ Thành vẫn như cũ ghé vào trên người mình lại cười đến thượng khí không tiếp hạ khí. Chính mình hoàn toàn bị kinh sợ mà quên đá anh ta văng ra, sau đó đánh tơi bời một trận, Đường Nhất Phàm vỗ vỗ cái trán tự mắng chính mình quả thật là ngốc mà.
"Đường Nhất Phàm, anh không sao chứ?" Như thế nào mới vài ngày không gặp, tinh thần của Đường Nhất Phàm liền xảy ra vấn đề.
Đường Nhất Phàm là đại thiếu gia của Đường gia, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đường thị, tại sao có thể để cho hạng tiểu nhân như tên Lục Địa Quy kia dọa sợ được chứ? Đường Nhất Phàm ở trong lòng thầm giáng Lục Lệ Thành xuống thành tiểu nhân, sau đó bóp chết anh. Khỏi phải nói đương nhiên là trong lòng vô cùng thống khoái. Bất quá, chịu thiệt thòi như vậy mà không trả thù không phải là tính cách của Đường đại thiếu gia cậu. Hơn nữa cậu không thể tiếp tục bị động như thế, mỗi lần chờ Lục Lệ Thành chỉnh cậu cậu mới phản kích, cậu phải chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động!
"Ngải Lạc Lạc!" Đường Nhất Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, dáng vẻ như người sống trong tình thế bắt buộc nhất định phải đứng lên báo thù rửa hận: "Giúp tôi trông chừng bà ngoại, chờ tôi chiến thắng trở về, hai ta liền kết hôn!" Ngải Lạc Lạc nhìn Đường Nhất Phàm ý chí chiến đấu sôi sục, như là nhìn thấy A Phàm Đạt[1] Còn có chiến thắng trở về liền kết hôn, biết là Đường đại thiếu gia cậu muốn đi báo nhất tiễn, à không, là lưỡng tiễn chi cừu[2], người không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi kháng Nhật ấy chứ!
Đất nước của chúng ta từng có một nhà quân sự vô cùng vĩ đại, tuy rằng ông là người tàn tật nhưng lại không thể nào ảnh hưởng đến tài trí thông minh của ông, ông từng viết: biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đường Nhất Phàm cho rằng nguyên cớ mà mình bị Lục Lệ Thành ám hại, tất cả đều bởi vì cậu không biết rõ về Lục Lệ Thành của hiện tại. Ở trong lòng cậu, Lục Lệ Thành vẫn là người giữ cửa ở ký túc xá năm đó, cái ý nghĩ không đúng với thực tại này thì làm sao có thể đánh thắng trận được? ! Vì thế Đường Nhất Phàm dứt khoát ra quyết định, cậu phải biết người biết ta, cậu phải theo dõi Lục Lệ Thành.
Theo dõi là một công tác yêu cầu hàm lượng kỹ thuật rất cao, theo tốt thì có thể phát hiện được rất nhiều sự tình người ngoài không thể biết, còn theo không tốt thì... Kết quả còn chưa biết được. Đường Nhất Phàm hiển nhiên là chưa từng đảm nhiệm qua loại công tác này, theo dõi suốt một tuần ngoại trừ biết được Lục Lệ Thành mỗi ngày 9 giờ sáng đi làm, chiều 6 giờ tan ca, sau khi tan ca nếu không phải dự tiệc xã giao thì là về nhà, những chuyện khác hoàn toàn không có thu hoạch. Vậy phải làm thế nào mới có thể càng thâm nhập hiểu rõ hơn về anh ta?
Đương nhiên Đường đại thiếu gia cậu cũng không phải là người không có việc làm, bên phía Đường Thái Thái đã có người trông chừng nhưng mà Đường Nhất Phàm quên là cậu còn có một người mẹ thích xen vào chuyện của người khác. Thượng Mai là một nữ cường nhân, làm mẹ cũng không chút nào ảnh hưởng đến khí phách của bà, tuy rằng lão công đã đi gặp Phật tổ nhưng mà bà còn có đứa con, con cái thì vô luận bao lớn cũng đều phải nghe lời của cha mẹ. Nhưng lại không khéo chính là, Đường Nhất Phàm lại tựa như một gốc tùng ở trên Thái Hành sơn, cao ngất bất khuất, tuyệt không chịu khom lưng cúi đầu. Vì thế mẹ con mỗi lần gặp nhau đều giống như thượng triều đàm luận.
Nhưng mà không thể thõa thuận không có nghĩa là không cần nói chuyện, cho dù như thế nào huyết thống cũng không thể gạt bỏ, mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, cho dù không muốn cũng phải nhận mệnh mà đi về. Đường Nhất Phàm hai mắt nhìn trần nhà, nghe Thượng Mai nói toàn chuyện cũ rích, đơn giản là muốn khuyên cậu cố gắng làm việc, khuyên cậu không nên dây dưa với Ngải Lạc Lạc. Công việc đương nhiên là Đường Nhất Phàm vẫn luôn chăm chỉ làm, chỉ là tình huống gần đây có chút bất đồng, chuyện tình giữa cậu và Ngải Lạc Lạc cậu không còn lo sợ nữa, đã có Đường Thái Thái thay cậu gánh vác.
Ai sinh thì người đó hiểu rõ, cho nên Thượng Mai biết đứa con trai đang nhìn trần nhà kia của mình đối với những lời nói của bà chắc là một câu cũng không có nghe lọt tai. Nếu như Đường Nhất Phàm cứ không dùng tới bạo lực thì không chịu hợp tác, vậy người làm mẹ này, đành phải tự mình áp giải Đường Nhất Phàm đi làm.
Đường Nhất Phàm trải qua thời gian ba ngày giống như bị cầm tù, rốt cuộc nữ cường nhân bận rộn kiêm mẫu thân đại nhân của cậu cũng đi công tác không thể không buông tha cho cậu. Vì thế chuyện đầu tiên mà cậu muốn làm chính là chạy vội tới MG.
Hôm nay Lục Lệ Thành có tiệc xã giao ở trong một khách sạn vô cùng sang trọng nhưng lại đầy tục khí, có thể làm cho Lục tổng tài đích thân tiếp đón, nhất định là mối làm ăn lớn. Hiển nhiên là Đường Nhất Phàm khôn khéo hơn so với lần trước, cậu cũng sẽ không tự làm khổ mình mà ngồi ở trong xe chờ đợi, con người lấy thực vi đạo, lấp đầy bụng rồi mới có sức lực cùng Lục Địa Quy kia tranh đấu, vì thế Đường Nhất Phàm liền tìm một khách sạn đối diện với chỗ của Lục Lệ Thành, hơn nữa còn là một khách sạn vừa đơn giản vừa lịch sự tao nhã, ngay cả tên gọi cũng vô cùng khí phách... Diện điều (aka mì sợi)
Đường Nhất Phàm cơm no rượu say, mì sợi cũng ăn no rồi, ăn đến cả thể xác lẫn tinh thần của Đường Nhất Phàm thư sướng không thôi. Người trên đường cũng dần dần ít lại, Đường Nhất Phàm nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Đường Nhất Phàm quyệt miệng, uống lâu như vậy rồi mà còn chưa chịu đi ra thật sự không sợ uống đến chết sao. Đường Nhất Phàm ngồi ở trong tiệm mì đến khi đóng cửa, Lục Lệ Thành mới từ phía đối diện đi ra, ánh mắt sáng ngời, thần thái thanh tỉnh, đi đường cũng không loạn choạng, thật sự là tửu lượng cao a~.
Lục Lệ Thành cũng không đi lấy xe, cũng không kêu taxi, sau khi tiễn khách liền một mình chầm chậm đi bộ ở trên đường. Đường Nhất Phàm lặng lẽ đi theo phía sau Lục Lệ Thành, thầm nghĩ rằng Lục Lệ Thành đi một đoạn sẽ kêu xe, đương nhiên nếu Lục Lệ Thành muốn đi thăm công trình nhà giam của Trung Quốc một chút, cũng có thể tự lấy xe của mình đến đây. Đến lúc đó cậu cũng kêu một chiếc xe không được sao.
Nhưng mà, hai từ ngữ sâu sắc này lại một lần nữa hiện ra ở trong cuộc đời của Đường Nhất Phàm. Dường như Lục Lệ Thành muốn hạ quyết tâm phải đi bộ về nhà, đi đến chân của Đường Nhất Phàm muốn rút gân, cũng không có ý định kêu xe. Đường Nhất Phàm buồn bực a, nhưng mà còn có chuyện càng làm cho cậu vô cùng buồn bực, vào lúc đêm hôm yên tĩnh không người như thế này, lão thiên gia không biết sao tâm tình lại không được tốt, cư nhiên không hề báo trước mà đổ mưa!
Mưa vào mùa hè nói vậy chắc tất cả mọi người đều biết, không mưa thì thôi, một khi đã mưa rồi thì không thành sông là không chịu dừng. Nhưng Lục Lệ Thành lại giống như không cảm giác được trời đang mưa, vẫn như cũ ở trong màn mưa mà thong thả đi về phía trước. Đường Nhất Phàm đương nhiên sẽ không tự hành hạ chính mình mà đi lén đi theo anh, mưa lớn như thế này, so với tắm vòi sen còn ướt hơn.
Sớm nói qua Đường Nhất Phàm là một chàng thanh niên tốt lại lương thiện a, tuy rằng cậu cách đó không lâu còn thầm hạ quyết định, nhất định phải báo lưỡng tiễn chi cừu kia, nhưng mà hiện giờ lại cũng không thể cứ như vậy mà nhìn Lục Lệ Thành dầm mưa, Đường Nhất Phàm cảm thán chính mình quả thật là một người vô cùng thiện lương a~ vì thế chạy nhanh về phía trước ngăn cản Lục Lệ Thành còn đang không ngừng bước tới.
Lục Lệ Thành ngoài mặt trông thật bình thường nhưng đã sớm say khước, nhìn thấy Đường Nhất Phàm giống như nhìn thấy người thân, ôm lấy bả vai của cậu cười ngây ngô. Đường Nhất Phàm một bên cùng với Lục Lệ Thành mượn rượu làm càn tán gẫu vài câu, một bên vừa lạp mang túm, sức lực từ lúc mới sinh tới giờ đều xuất ra hết, mới có thể giúp Lục Lệ Thành đi đúng đường. Bất quá thật bất hạnh khi bọn họ cần phương tiện giao thông cùng tinh thần cống hiến vĩ đại của mọi người, cư nhiên không có một chiếc taxi nào nguyện ý đưa hai 'con khỉ mắt mưa' này về nhà.
Chờ khi Đường Nhất Phàm đưa được Lục Lệ Thành về nhà trời cũng sắp sáng, mà cậu cũng mệt chết đi được. Nhưng mà không tắm rửa nhất định là sẽ mắc bệnh, cho nên nói Đường Nhất Phàm là người tốt a~ tuy rằng cậu đã mệt muốn chết nhưng vẫn giúp Lục Lệ Thành đi vào phòng tắm, giống như đang rửa khoai tây, đương nhiên Đường đại thiếu gia chắc hẳn là không biết rửa khoai tây là gì, cái này chỉ là so sánh thôi. Chờ khi tất cả mọi việc đều làm xong, đến khi Đường Nhất Phàm cảm thấy rốt cuộc cũng có thể ngủ rồi, Lệ Lục Thành đang say rượu ại nổi lên tinh thần.
Lục Lệ Thành ôm Đường Nhất Phàm, một tiếng lại một tiếng không ngừng kêu 'Tô Mạn', cũng không biết là đang mơ hay là mượn rượu làm càn. Nếu không phải Đường Nhất Phàm đang mệt không có sức lực, nếu không cậu nhất định sẽ tung một cước đá Lục Lệ Thành văng xuống sàng. Đường Nhất Phàm cũng không thèm để ý đến anh, ngủ là quan trọng nhất, muốn kêu thì kêu đi, dù sao kêu tên cũng không phải là cậu.
Nhưng mà Lục Lệ Thành dường như càng ngày càng quá đáng...
Chú thích:
[1] A Phàm Đạt: Vâng, như đã nói ở chương trước, tiếng Anh được phiên âm ra tiếng Hoa là vô cùng khó hiểu, bạn A Phàm Đạt này rất nổi tiếng a, nhất là năm 2012, đó chính là Avatar. Mà Avatar thì miễn bàn, không cần nói nhiều mọi người vẫn hiểu rõ.Hãn.
[2] Đúng theo thành ngữ của Trung Quốc là "Nhất tiễn chi cừu" (一箭之仇) mối thù bị bắn trúng một mũi tên, nhưng theo tình tiết trong truyện thì bạn Phàm bị 2 lần trêu chọc nên thành ra lưỡng tiễn chi cừu, mối thù bị bắn trúng hai mũi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro