Chương 02:
Chương thứ hai
Người đã già dù sao cũng phải tìm một ít chuyện cho họ làm, nếu không để họ nhàn rỗi, thì sẽ tìm bọn tiểu bối mà gây rắc rối, Đường Nhất Phàm chính là một ví dụ. Vị nào đó vô cùng nổi tiếng, vào một ngày đẹp trời nào đó, không biết là ôm hy vọng lợi mình lợi người, hay vẫn là muốn khai náo nhiệt chê chuyện còn chưa đủ phiền phức mà đưa ra ý tưởng, đề nghị với bà ngoại của Đường Nhất Phàm, muốn bà đầu tư vào tập đoàn MG.
Đối với người một chút tiền cũng không bao giờ thiếu chủ yếu là muốn tìm niềm vui, hơn nữa thời gian so với tiền còn nhiều hơn như Đường Thái Thái mà nói, đó là một đề nghị không tồi. Còn đối với người bị Đường Thái Thái mỗi ngày truy đuổi bắt ép cậu kết hôn với Ngải Lạc Lạc như Đường Nhất Phàm mà nói, cũng là một đề nghị không tồi. Tất cả thời gian của Đường Thái Thái đều mang đi đầu tư rồi, sẽ không thể ngày ngày theo dõi cậu với Ngải Lạc Lạc, như vậy cậu và Ngải Lạc Lạc vẫn còn có vô số thời gian để từ từ mà giải quyết vấn đề giữa bọn họ.
'Nhưng mà'! Đời người có rất nhiều cái 'nhưng mà', dưới tình hình chung, phía sau cái 'nhưng mà' đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, tình huống này cũng đồng dạng mà áp dụng trên người của Đường Nhất Phàm. Khi cậu nhìn thấy ai là cố vấn đầu tư của bà ngoại mình, trong nháy mắt Đường Nhất Phàm liền thông suốt tầm quan trọng của hai chữ 'nhưng mà' ở trong đời người, cũng thuận tiện âm thầm ân cần thăm hỏi một chút cả nhà người nào đó không biết tên đã đề nghị việc này với bà ngoại của cậu.
Kỳ thật lúc ban đầu Lục Lệ Thành cũng không muốn làm cố vấn đầu tư cho Đường Thái Thái, dù sao anh nhịn nhiều năm như vậy, cũng đã lên đến cái chức tổng tài, cho dù khách hàng này có quan trọng đến đâu đi nữa trên cơ bản cũng không cần phải phiền tới tổng tài anh đích thân ra trận. Mẫu thượng (mẹ ruột) đại nhân của tổng tài Đường thị Đường Thái Thái, đại giá quang lâm tập đoàn MG, theo lễ phép dù thế nào Lục Lệ Thành cũng phải tiếp đãi một chút, sau đó giới thiệu cho bà một vị cố vấn đầu tư ưu tú thì đại công cáo thành. Nhưng khi Lục Lệ Thành nhớ tới ở trong Đường thị có người nào đó, anh liền quyết đoán đưa ra quyết định, tự mình phục vụ Đường Thái Thái.
Đường Thái Thái cũng là một người từng gặp qua rất nhiều nhân vật lớn, cho nên khi tổng tài của MG đích thân tiếp đón mình bà cũng không thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi càng trò chuyện bà lại càng tán thưởng Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành phong độ bất phàm, cách nói năng không tầm thường, nhưng hơi thở ổn trọng, từng câu từng chữ đều nói trúng mấu chốt ở trong lòng của bà. Đường Thái Thái vẫn luôn ao ước Đường Nhất Phàm có thể trở thành một người như Lục Lệ Thành nhưng mà qua nhiều năm như vậy nó vẫn chỉ là giấc mộng mà thôi, hiện giờ gặp được hình tượng của cháu trai trong lý tưởng, tự nhiên là vô cùng yêu thích.
Thường xuyên qua lại cho đến khi quen thân, Đường Thái Thái liền mời Lục Lệ Thành đến nhà bà làm khách. Một là, Lục Lệ Thành quả thật là một nhân tài, anh trải qua thời gian dài công tác cùng sự tôi luyện của cuộc sống, hơi thở ổn trọng thành thục khiến cho người ta tin phục. Ở một phương diện khác, Đường Thái Thái thực hy vọng Đường Nhất Phàm có thể nhận thức một người bạn tốt giống như Lục Lệ Thành, tai dung mắt nhiễm tốt xấu gì cũng được miễn là đừng giống như hiện tại tính tình trẻ con. Không biết rằng người tới nhà bọn họ đã có quen biết sâu sa.
Đường Nhất Phàm một tay chống đầu mặt mày bực bội, chân dài bắt chéo làm ra vẻ một bộ đại gia mà ngồi ở trên ghế salon da thật nhà cậu hai mắt nhìn trần nhà, nghe Lục Lệ Thành cùng với bà ngoại của mình thân thiết hữu hảo, không khí thân thiện mà hội đàm, Đường Nhất Phàm bỗng nhiên có loại xúc động muốn chết. Như thế nào lại oan gia ngõ hẹp như vậy? Lục Địa Quy năm đó chỉ có một bộ quần áo, hiện giờ mặc tây trang hàng hiệu, chạy mục mã nhân màu bạc, một bộ tinh anh xã hội hàng đầu khiến Đường Nhất Phàm nhìn thấy vô cùng không thích. Vậy thì thế nào! Đường Nhất Phàm tự mình an ủi mình, anh ta một ngày là Lục Địa Quy, thì cả đời cũng là Lục Địa Quy! Đường đại thiếu gia thành công an ủi chính mình.
Đường Thái Thái thấy Đường Nhất Phàm tựa vào trên ghế salon, đảo mắt nhìn trần nhà liền cảm thấy nếp nhăn trên trán của mình nhiều thêm như nấm mọc sau mưa. Đứa nhỏ này cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, tại sao vẫn còn vô tư như vậy! Nhìn đến Lục Lệ Thành ngồi ở bên cạnh, giống như mẹ chồng xem chọn con dâu, ách không đúng, là hậu bối... Mặc kệ là nói như thế nào, tóm lại Đường Thái Thái đúng là càng nhìn Lục Lệ Thành càng vừa lòng, tại sao Đường Nhất Phàm nhà bạ lại không phải là con gái chứ, nếu như là con gái, trực tiếp gả cho Lục Lệ Thành, như vậy liền nhất lao vĩnh dật[1] a~ Vì thế Đường Thái Thái càng buồn bực.
"Nhất Phàm à!" Đường Thái Thái buồn bực, không để cho Đường Nhất Phàm chịu chút không thoải mái, thì mình làm sao có thể thoải mái được: "Con với Lạc Lạc thế nào rồi? Cô ấy tha thứ cho con chưa?"
"Con không biết, hẳn là đã tha thứ rồi." Đường Nhất Phàm chỉ lo đến thắng lợi về mặt tinh thần, cảm giác với nguy hiểm cũng giảm xuống. Cho nên khi Đường Thái Thái nổi bão cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, bị hoảng sợ thiếu chút nữa từ trên ghê salon té xuống, cư nhiên ở trước mặt Lục Địa Quy mất mặt như vậy! Đường Nhất Phàm thề, cậu tuyệt đối thấy được khóe miệng của Lục Lệ Thành lóe lên ý cười, cậu thật sự muốn cắn chết Lục Lệ Thành...
"Bà ngoại, đừng tức giận," Lục Lệ Thành xem náo nhiệt đủ rồi, cũng nên để anh lên sân khấu: "Ngài tuổi đã cao, chọc giận thân mình cũng không tốt," Lục Lệ Thành cười thực thiện lương: "Không bằng để Lệ Thành cho ngài một ý kiến."
Lúc Đường Nhất Phàm bị Đường Thái Thái ép buộc đến Ngải gia cúi đầu nhận lỗi, nội tâm tức giận như bị lửa thiêu đốt, đốt đến cậu đỉnh đầu cũng bốc khói luôn rồi. Cậu muốn dùng ngọn lửa này thiêu chết tên Lục Địa Quy kia, khiến cho anh ta biến thành canh ba ba luôn[2]! Chỉ nghĩ mà không làm không phải là phong cách của Đường Nhất Phàm, vì thế cậu khi cùng với Đường Thái Thái tách ra, mượn xe thể thao của cậu làm xe tăng, trực tiếp tiến vào MG.
Nếu như lúc Đường Nhất Phàm đi ngang qua siêu thị có thể mua một con dao phay... Ngạch, không, trong lúc tổ chức hội chợ[3], siêu thị chắc là không có bán dao phay. Chính là nếu như lấy tư thế tiến vào MG của Đường Nhất Phàm, cộng thêm một con dao phay, vậy cậu cũng không cần gặp Lục Lệ Thành, trực tiếp bị bảo an trước cửa hộ tống đi gặp **. Bất quá may mắn, siêu thị không bán dao phay,cho nên cậu thuận lợi tiến vào công tác khu của MG, bộc lộ ra khí thế giống như xã hội đen đòi nợ của cậu: "Kêu Lục Lệ Thành ra đây cho tôi!"
Thư ký của Lục Lệ Thành Hellen cũng là người từng gặp qua rất nhiều nhân vật lớn nhưng cũng bị khí thế ác bá của Đường Nhất Phàm làm kinh sợ, vội vàng đi báo cáo với Lục Lệ Thành, nhưng mà không đợi cho cô cùng với Lục Lệ Thành kịp hình dung người tới là ai, Lục Lệ Thành đã nghe được một âm thanh quen thuộc: "Lục Địa Quy, anh ra đây cho tôi!"
"Kêu bảo an đuổi cậu ấy ra ngoài!" Sắc mặt của Lục Lệ Thành đen như trời đêm ba mươi, đen đến khiến cho Hellen nơm nớp lo sợ. Cô luôn cảm thấy được, cấp trên của mình là người có thể nhẫn nhịn tốt nhất trên thế giới này, dù sao trải qua mười năm làm cố vấn đầu tư cũng không phải dễ dàng gì, sợ là rất khó khỏe mạnh mà sống sót. Bất quá hôm nay cô cũng hiểu ra được một đạo lý, một người sở dĩ có thể nhẫn nhịn là bởi vì người có thể chọc cho người đó phát điên còn chưa xuất hiện...
Mệnh lệnh của tổng tài đối với bảo an mà nói thì cũng giống như thánh chỉ của hoàng đế, vì thế Đường Nhất Phàm bị hai người bảo vệ béo mập gấp hai lần cậu ném ra bên ngoài, hơn nữa bị cự tuyệt tiếp đãi. Đường Nhất Phàm tức giận ngồi ở trên đường cái trước cửa tập đoàn MG, cậu cũng không tin Lục Lệ Thành sẽ không tan ca. Thành phố Bắc Kinh giữa mùa hè mặt trời như thiêu như đốt, Đường Nhất Phàm bị phơi nắng đến đầu choáng váng mắt nổi hoa, thời tiết nóng biến thành oán khí, cậu chỉ thiếu điều ngồi ở cửa trát tiểu nhân[4], nguyền rủa Lục Lệ Thành. Giận đến hồ đồ nên cậu đã quên mất, kỳ thật cậu có thể ngồi ở trong xe máy lạnh mà chờ người.
Ở dưới trời chiều, lúc Đường Nhất Phàm bị phơi nắng sắp thành cái thây khô, Lục Lệ Thành rốt cuộc cũng tan ca, nhưng mà Đường Nhất Phàm cũng không có nổi bão, mà là chui đầu vào trong lòng ngực của Lục Lệ Thành, bởi vì cậu ta bị cảm nắng...
Chú thích:
[1] Nhất lao vĩnh dật: làm một lần mà ngồi hưởng thụ cả đời, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
[2] Vì Đậu Đậu gọi lệ thành là Lục Địa Quy là con rùa đất, nên ý Đậu Đậu là nấu Lục Boss thành canh con ba ba buôn.
[3] Lúc tác giả viết chương này thì bên Trung có hội gì đó, ta không tìm hiểu được.
[4] Trát tiểu nhân hay đánh tiểu nhân, cái trò làm hình nộm viết tên lên rồi lấy kim chọt chọt đâm đâm, đánh đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro