Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vui vẻ

Nói rồi Vương Nhất Bác tiến đến chỗ Phương Diệp Minh. Hắn đang nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt thiếu đánh. Vương Nhất Bác thấy thế liền tức điên lên. Y đi lại chỗ Phương Diệp Minh, lấy tay xách cổ áo hắn lên, miệng gằn từng chữ:
-Có vẻ ngươi chán sống rồi nhỉ, đến người của Vương Nhất Bác cũng dám động vào.
Hắn thấy thế nhưng không những không sợ mà còn trưng ra vẻ mặt cợt nhả, cất giọng thiếu đánh:
-Thì ra tiểu mĩ nhân này là người của Vương Hoàng Đế. Cũng chỉ là 1 nô tài thấp kém, hay  người nhường cho ta đi.
Nghe xong câu này của Phương Diệp Minh, Vương Nhất Bác tức điên lên. Y đấm ngay cho hắn ta 1 nhát rõ đau, chảy cả máu mũi. Nói xong y lôi hắn xềnh xệch đến chỗ phủ Tướng Quân của cha hắn. Phương Tướng quân đang ngồi trong thư phòng đọc sách bỗng nghe thấy tiếng Thái giám báo Hoàng Thượng đến thì nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu đáp lễ từ xa. Vương Nhất Bác đi vào, mặt hằm hằm sát khí, tay vẫn cầm cổ áo Phương Diệp Minh mà kéo vào. Tới nơi, y quăng hắn xuống đất, cất giọng lạnh băng:
-Phương tướng quân, trước giờ ta vẫn rất nể mặt ngài trung thành với cha ta mà luôn bỏ qua cho đứa con trai của ngài. Nhưng xem ra con trai của ngài lại không biết điều, hắn đến phủ của ta quậy phá, còn dám dở trò bỉ ổi với người của ta, bây giờ ngài tính sao?
Phương tướng quân nghe vậy liền lườm xéo thằng con nghịch tử của mình mà cất giọng cung kính:
-Thần thay mặt nó xin lỗi bệ hạ, là thần dạy dỗ nó không tốt. Thần nhất định sẽ bảo ban, trừng phạt nó thích đáng
Vương Nhất Bác giọng vẫn lạnh băng:
-Vẫn là ngài hiểu ý ta, ta nể mặt ngài mà bỏ qua cho hắn. Nhưng đừng hòng có lần sau, nếu không ta không dám đảm bảo tính mạng cho hắn đâu.
Nói xong Vương Nhất Bác quay người rời đi. Y đi 1 mạch về phủ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác về thì nhanh chóng chạy lại chỗ hắn, cất giọng ủy khuất:
-May là lúc đó ngươi về, ta....ta...ta rất sợ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng an ủi Tiểu Hồ Ly đang sợ hãi trong lòng, thì sực nhớ ra điều gì đó, cất giọng lạnh lùng về phía gia nhân:
-Vừa nãy tên tiểu tử đó làm càn mà các ngươi chỉ biết trơ mắt đứng đó thôi à. Các ngươi có mắt không?
Gia nhân thấy Hoàng thượng tức giận đều rất sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy vậy liền cất giọng ngọt ngào mà an ủi con người đang tức giận:
-Không phải lỗi của họ đâu mà~ Ngươi xem, tên đó chức cao vọng trọng như vậy, làm sao họ dám đắc tội.
Vương Nhất Bác thấy người trong lòng cất giọng nũng nịu như vậy thì lòng tan chảy, tâm tình vì thế cũng dịu đi. Y nhẹ nhàng nói:
-Cũng đến trưa rồi, đi vào ăn cơm thôi.
-Được a.
Thế là y cùng Tiêu Chiến vào dùng cơm. Trong lúc ăn, Vương Nhất Bác liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến đến đầy 1 bát. Tiêu Chiến thấy vậy thì bật cười, Vương Nhất Bác thấy khó hiểu liền cất giọng hỏi:
-Ngươi cười gì?
-Ngươi gắp cho ta nhiều thức ăn vậy là muốn vỗ béo ta sao?
-Ngươi gầy mà.
Nhưng ngươi gắp nhiều vậy ta thực sự ăn không hết. Tiêu Chiến vừa nói vừa cười khổ.
Y nhìn Tiêu Chiến cười vậy trong lòng cũng vui vẻ, miệng cũng vô thức nở 1 nụ cười thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic