Tiết lộ thân phận
Sau một giấc ngủ dài, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Vương Nhất Bác, mới vừa lúc nãy còn ngồi ôm y mà bây giờ đã đi đâu rồi. Tiêu Chiến rùng mình 1 cái liền hóa thành hình dáng con người của mình, không thèm chỉnh trang mà chạy ngay ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng bước vào, ngay lập tức hình ảnh của y đập ngay vào mắt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Tiêu Chiến: y chỉ mặc duy nhất 1 lớp áo lụa trắng mỏng, chiếc đai lưng xanh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, mặt dính vài sợi tóc rối. Hình ảnh này của y thật sự cũng quá câu nhân đi. Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí, nuốt 1 ngụm khí lạnh mà cất giọng nhẹ nhàng nói:
-Ngươi định đi đâu?
-Ta...ta đi tìm ngươi
Nghe xong Vương Nhất Bác cầm lấy tay y mà lôi y vào, ấn y ngồi xuống bàn ăn rồi kêu người hầu mang đồ ăn vào. Gia nhân lập tức đưa đến rất nhiều đồ ăn, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói:
- Dùng cơm với ta.
Y cũng đã rất đói rồi nên khi nghe Vương Nhất Bác nói cùng hắn ăn cơm, y cũng không nghĩ nhiều mà cũng cầm đũa lên ăn. Vương Nhất Bác thấy y nghe lời vậy liền rất hài lòng, xua tay ra hiệu cho gia nhân ra ngoài, cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn. Tiêu Chiến tuy lớn rồi nhưng cách ăn uống vẫn như trẻ con, nhìn hết sức đáng yêu. Vương Nhất Bác vì hành động này mà không nhịn nổi thốt ra câu:
-Thật dễ thương.
Tiêu Chiến đang ăn nghe câu này của đối phương liền ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi:
-Cái gì dễ thương?
Vương Nhất Bác như 1 đứa trẻ mắc lỗi mà bị phát hiện, liền lắp ba lắp bắp:
-Không...không có gì, ăn đi
Nói rồi Vương Nhất Bác cắm cúi vào ăn, Tiêu Chiến vì hành động này của đối phương mà khó hiểu, nhưng y cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, y và Vương Nhất Bác ra ngoài vườn ngự uyển ngồi thưởng trà. Vương Nhất Bác sau khi nhấp 1 ngụm trà thì cất giọng hỏi:
-Tại sao hôm ấy lại để bị bắt?
Tiêu Chiến vì câu hỏi này mà hơi ấp úng:
-Ta....ta
-Ta sẽ không nói cho ai đâu,sẽ giữ bí mật cho ngươi.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Tiêu Chiến lại tin lời Vương Nhất Bác, kể hết sự tình cho hắn nghe, Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến thì cũng rất bất ngờ. Y không ngờ Tiêu Chiến lại là hồ li trên Thiên cung, lại còn là Tiểu Bảo Bối màThiên Quân hết mực yêu thương, cưng chiều. Ban đầu y chỉ nghĩ Tiêu Chiến là 1 tiểu hồ li tầm thường thôi nhưng xem ra y coi thường Tiêu Chiến quá rồi. Sau khi kể xong, Tiêu Chiến buông lời đe dọa:
-Ngươi nhất định không được để ai biết về thân phận của ta đấy, nếu không, ta sẽ....ta sẽ giết ngươi đó.
Vương Nhất Bác đứng trước lời đe dọa của người trước mặt không những không sợ mà còn thấy người trước mặt đáng yêu. Nhưng hắn vẫn không thể hiện ra mà vẫn trưng bộ mặt lạnh lẽo ra mà trả lời Tiêu Chiến:
-Được, ta hứa với ngươi
-Móc ngoéo với ta.
Nói rồi y giơ 1 ngón tay út ra trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng thuận theo mà đưa 1 ngón tay út ra móc ngoéo với y. Y thấy hành động này của Vương Nhất Bác rất hài lòng mà nở nụ cười thật tươi. Vương Nhất Bác vì hành động này của y mà đứng hình, trong lòng cũng thấy rất vui. Dưới ánh trăng thật đẹp, có 1 lời hứa đã được lập nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro