Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân thiết

Sau khi Tiêu Chiến được đưa đến phủ, Vương Nhất Bác lập tức cho đuổi hết người ra khỏi phủ. Tiêu Chiến liền cảm thấy điều không lành, mặt biến sắc, miệng lắp bắp:
-Ngươi...ngươi lại định làm cái gì nữa??
Nhìn người trước mặt miệng thì lắp ba lắp bắp, mặt trắng bệch vì lo sợ, cảm thấy con người trước mặt thật quá đỗi đáng yêu đi, nhưng thiết nghĩ hình tượng cao lãnh đã xây dựng bao nay không thể sụp đổ bây giờ được, nên y thu lại hết lại biểu cảm, cất giọng nói:
-Ngươi nghĩ ta làm gì được
-Ta..ta, mà sao ngươi biết ta là hồ li?
- Ngươi không cần biết
Nói xong y xoay người đến chỗ đọc sách, để lại Tiêu Đại Hồ li đang ngồi nhìn y bằng ánh mắt ủy khuất. Tiêu Chiến bỗng sực nhớ ra gì đó, y chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, nũng nịu hỏi:
-Ngươi tên gì thế?
Ở khoảng cách gần thế này y mới có thể nhìn rõ hơn gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, thật sự là hắn rất đẹp mặc dù gương mặt rất lạnh lùng, vô cảm. Đang ngắm ngía con người trước mắt thì Vương Nhất Bác đột nhiên cất lời, làm y giật mình lùi về sau, cảm thấy bản thân mình thật lỗ mãn đi.
-Gọi ta là Vương Nhất Bác
Tuy nói Tiêu Chiến là Đại Hồ Li nhưng vì kinh nghiệm xuống trần thế chơi rất lâu rồi, không thể không nghe danh Vương Thái Tử nổi tiếng lạnh lùng, đi tới đâu là sực nức mùi gia quy đến đó. Với bản tính phong lưu của y thì ghét nhất là gia quy mà bây giờ còn phải đem thân buộc lại với Vương Nhất Bác, nghĩ đến những tháng ngày sau này của mình thì có chết y cũng không tưởng tượng được.  Đang nghĩ thì bản tính hồ li của y lại bộc phát rồi, cả ngày nay y chưa nghỉ ngơi được chút nào hết, nên y buồn ngủ lắm rồi,ngay lập tức y hóa thành hình dáng ban đầu của mình. Bộ lông trắng muốt, 9 cái đuôi với đốm đỏ ve vẩy trông đến thật đẹp. Y không thèm để ý mà đi lại đến bàn của tên họ Vương đang chăm chú đọc sách kia, nằm cuộn tròn mà ngủ thật ngon lành. Vương Nhất Bác đang đọc sách thấy Tiểu hồ li lại chỗ bàn mình mà ngủ ngon lành thì khóe miệng cong thành 1 đường thật đẹp, thiết nghĩ tiểu hồ li này quá tin người đi, mới quen biết chưa lâu mà đã yên tâm lại chỗ người ta nằm ngủ đến ngon lành rồi, quả là tiểu hồ li ngốc. Đang ngồi thần ra suy nghĩ thì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng nhiên rùng mình 1 cái chắc do thời tiết quá lạnh đi. Vương Nhất Bác thấy vậy liền rất tự nhiên mà đưa tay ra ôm lấy Tiểu hồ li tinh nghịch này vào lòng mà vuốt ve mà xoa xoa lông cho tiểu hồ li này ngủ. Tiêu Chiến thấy chỗ ấm áp thì càng rúc sâu vào lòng Vương Nhất Bác mà ngủ đến ngon lành. Vương Nhất Bác động lòng rồi, y thấy tiểu hồ li này thật quá đáng yêu đi. Y bỏ sách sang 1 bên mà ngồi vuốt ve cho tiểu hồ li này ngủ, miệng nở nụ cười thật đẹp, nụ cười mà người thường không bao giờ nhìn thấy được, thật đáng tiếc cho Tiêu Chiến, y đang ngủ nên không thể nhìn thấy. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, nhưng trong tẩm cung của Hoàng thượng lại thấy ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic