Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải quay trở về

Trong khi Tiêu Chiến đang vui vẻ sống bên Vương Nhất Bác thì ở trên thiên cung Thiên Quân và sư tỷ hắn đang lo sốt sắng lên rồi. Đã 1 tuần y không về thiên giới làm sư tỷ rất lo, Thiên quân thấy vậy liền hỏi:
-Yếm Ly, ngươi có biết chỗ nào Tiểu Chiến hay ghé qua không, đã 1 tuần rồi tiểu nha đầu ngốc này chưa về nhà.
Giang Yếm Ly cũng không an tâm hơn, y nói:
-Chỗ thần biết thì đã ghé qua hết rồi nhưng không thấy Chiến Chiến đâu cả, không biết đệ ấy có xảy ra mệnh hệ gì không....
-Ngươi hãy thử liên lạc thần giao cách cảm với nó xem có tin tức gì không
-Thần làm ngay.
Tiêu Chiến ở dưới hạ giới đang ngon lành ngủ, bỗng trong giấc mộng, y nghe được tiếng sư tỷ của mình, Giang Yếm Ly cất giọng lo lắng:
-Tiểu Chiến! Bấy lâu nay để ở đâu? Đệ có làm sao không? Ta và Thiên quân rất lo lắng cho đệ
Nghe sư tỷ nói vậy, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay sư tỷ, an ủi mà trả lời:
-Đệ xin lỗi, là do đệ ham vui, để cho sư tỷ và Thiên quân phải lo lắng
-Không sao là tốt rồi, nhanh chóng trở về thiên cung đi, Thiên Quân thực sự rất lo cho đệ
-Tỷ cho đệ một chút thời gian được không, khoảng 3 ngày nữa đệ nhất định sẽ trở về
-Nhưng mà....
-Tỷ không thương đệ sao~~~
Yếm Ly thấy điệu bộ nũng nịu của tiểu hồ ly này là lại mềm lòng nên tỷ đành đồng ý.
Sáng sớm mặt trời lên cao, Tiêu Chiến thức dậy liền thấy Nhất Bác đang ngồi uống trà rồi, y cũng dụi dụi mắt mà bò dậy. Y lại gần bên hắn, ngáp ngắn ngáp dài mà hỏi:
-Sao ngươi dậy sớm thế, sao không ngủ thêm 1 chút nữa đi
-Ta còn có việc quan trọng, dậy rồi thì ăn sáng đi
Nói rồi hắn lôi y đến bàn ăn mà ấn y ngồi xuống ghế, hắn gắp lấy gắp để thức ăn cho y. Đang ăn vui vẻ thì y chợt nhớ ra chuyện đêm qua, y liền dừng đũa mà im lặng. Vương Nhất Bác thấy y đang ăn mà bỗng dừng lại thì cũng ngừng tay, hắn cất giọng lo lắng hỏi:
-Sao thế, có chuyện gì sao..
-Ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết là...
-Ngươi cứ nói đi
-Như đã ngươi biết, ta là hồ li chốn thiên cung, cũng ở đây với ngươi được 1 tuần rồi, tối qua sư tỷ ta liên lạc với ta, ý muốn kêu ta trở về, 3 ngày nữa ta phải quay lại rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ xuống thăm ngươi.
Vương Nhất Bác nghe vậy thì mắt cũng đượm buồn. Y cũng đã lỗ mãn giữ người ta lại đây 1 tuần rồi, cũng nên cho người ta trở về nhà chứ. Nhưng y lại thấy buồn, không hiểu sao y lại vì con người mới quen 1 tuần này mà thay đổi tính nết, buồn phiền giận dỗi đều thể hiện ra hết trước mặt con người này. Tuy không nói là quan tâm nhưng y lúc nào cũng chăm sóc cho tiểu hồ li này rất chu đáo. Y thật sự không biết thứ cảm xúc này là gì, nhưng nó cứ nhộn nhạo trong lòng thật khó chịu.
Thấy Vương Nhất Bác ngồi thừ ra 1 lúc lâu, Tiêu Chiến tưởng hắn không đồng ý nên mắt đã đọng 1 tầng sương, ủy khuất người trước mặt, giọng đã nghèn nghẹn:
-Ngươi....không đồng ý sao...
Vương Nhất Bác thấy vậy liền cuống cuồng dỗ dành, lấy tay lau đi giọt nước mắt mà cất giọng sủng nịnh:
-Được, được ta đồng ý mà, nhưng nhớ là.....
-Ta biết mà, nhất định sẽ xuống thăm ngươi
Nói rồi y cũng vui vẻ mà ăn hết thức ăn trong chén. Được trở về nhà y cũng rất vui nhưng y lại cảm thấy buồn vì phải rời xa Vương Nhất Bác. Y thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic