Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Sáng hôm sau như thường lệ, Vương Nhất Bác dậy rất sớm nhưng khi hắn mò tay bên cạnh thì không thấy y đâu nữa rồi, chỉ còn là 1 mảng đệm lạnh ngắt. Y bật dậy như cái lò xo, ngồi thất thần nhìn vào vô định. Tiêu Chiến, tiểu hồ ly ngốc nghếch đã thật sự rời đi rồi. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao trái tim vẫn đau thế ngày. Bây giờ thì y thừa nhận là mình đã yêu người kia mất rồi. Nhưng giờ thì sao, người ấy đi rồi, duyên trời đã bắt 2 người phải xa nhau. Y thất thần bước đến bên bàn thì bỗng thấy 1 tờ giấy và 1 miếng ngọc bội được Tiêu Chiến để lại. Y cầm lấy tờ giấy lên, trong đó Tiêu Chiến đã dặn dò y phải ăn đủ bủa, mặc đủ ấm, y nhất định sẽ quay lại. Y rưng rưng nước mắt, tay nắm chắc chiếc ngọc bội trong tay, kỉ vật duy nhất mà người y thương để lại. Y bước ra ngoài vườn ngự uyển, y đưa mắt nhìn, đâu đâu cũng là bóng dáng người ấy. Y bỗng bật khóc nức nở, 1 vị vua oai nghiêm cai trị cả 1 đất nước, lạnh lùng, kiêu ngạo như thế giờ lại đang khóc đến đau thương tàn tạ thế kia. Y bỗng đứng dậy, đi nhanh vào nhanh trong thư phòng, bắt đầu lôi rượu ra uống. Y cầm bình rượu tu ừng ực, rượu đổ xuống chưa kịp nuốt xuống hết nên đã tràn ra cả ngoài miệng, chảy cả xuống cổ, thấm ướt 1 mảng long bào. Y cứ uống còn nước mắt thì cứ rơi. Người y thương rất thích uống loại rượu này nên trong thư phòng lúc nào cũng có. Rượu thanh nhạt hương vị hoa anh đào nhưng lại làm cay chát nỗi lòng của y. Cả buổi hôm ấy y chỉ ngồi trong thư phòng, người hầu khuyên ngăn không được nên đành để y ngồi uống cả buổi, đến nỗi khóc mệt quá,say quá rồi nên ngủ thiếp đi. Người hầu đưa y về phòng mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tiêu Chiến từ lúc về Thiên giới thì rất buồn chán. Trước khi đi y có lấy 1 chiếc quạt mà Vương Nhất Bác hay cầm để đem theo. Y đang nhìn vào quạt mà liên tưởng tới người, y đang rất nhớ tên mặt liệt ấy. Sư tỷ Giang Yếm Ly đi vào thấy y đang ngồi thẫn thờ nhìn vào cây quạt thì lại gần hỏi:
-Đệ đang nghĩ gì thế?
Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng gọi của sư tỷ thì cũng giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ y cười gượng trả lời:
-Đâu..đâu có, đệ có nghĩ gì đâu.
-Chiếc quạt kia của ai kia, ta nhớ là đệ không có nó. Vương Nhất Bác là ai thế?
-Sao....sao tỷ biết?
-Trên nan quạt có ghi kìa.
Tiêu Chiến thấy vậy thì chột dạ không trả lời, y đánh trống lảng sang chủ đề khác. Y hỏi sư tỷ mình:
-Tỷ, yêu một người là như thế nào ạ?
-Yêu 1 người hả? Là mình có cảm xúc rung động khi đứng trước người ta, muốn được người ta quan tâm, chăm sóc, che chở. Khi xa thì nhớ, khi gần thì vui.Mà đệ hỏi thế làm gì? Không lẽ...
Tiêu Chiến nghe câu hỏi này thì chột dạ. Y chối bay chối biến:
-Đâu..đâu....đâu có, thật sự không có mà.
-Nhưng tỷ có nói gì đâu.
-Đệ...đệ.
-Đệ không giấu được tỷ đâu, có phải người đệ yêu là cái người mà có thể giữ chân đệ mãi ở 1 chỗ, là người mà đệ lưu luyến không muốn rời đó không. Để tỷ đoán xem nha, người đó tên Vương Nhất Bác đúng không?
Tiêu Chiến nghe xong thì chột dạ, y cụp mắt xuống, tay vò vò tà áo. Yếm Ly thấy biểu cảm ngại ngùng của đệ đệ mình thì biết mình đoán đúng rồi. Tỷ cười dịu dàng rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến, tỷ nhẹ nhàng bảo:
-Ta rất vui khi đệ đã tìm được người để yêu thương, có thể là người phàm, tỷ cũng sẽ không cấm. Miễn là đệ vui và hạnh phúc là tỷ yên lòng rồi.
Tiêu Chiến thấy sư tỷ nói vậy thì rất vui, y vui vẻ kể lại chuyện mình ở dưới trần gian đã cùng Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu vui vẻ. Sư tỷ thấy thế thì vui lắm, vì biết đó là 1 vị Hoàng Đế trẻ tuổi nhưng tài cao, tỷ có thể giao lại đứa em bé bỏng mà mình hết mực yêu thương cho người này chăm sóc. Tỷ là 1 người rất yêu thương em nên việc yêu người phàm tỷ không hề ngăn cấm, chỉ cần yêu đệ đệ của tỷ thật lòng thì tỷ sẵn sàng chấp nhận. Tỷ đỡ Tiêu Chiến đang nằm trên đùi mình ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu y, tỷ cất giọng nhẹ nhàng:
-Đệ ở thiên giới khoảng 3 ngày nữa rồi xuống thăm Vương Nhất Bác đi, lúc đấy ta sẽ đi cùng đệ. Bây giờ cũng đã đến giờ cơm rồi đấy, đứng dậy đi vào ăn cơm nào.
Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm, y cũng đang đói lắm rồi. Lần này y xuống hạ giới y sẽ nói với Vương Nhất Bác tất cả tình cảm của mình bấy lâu nay.
Halo mọi người, tui quay lại gòi đây. Tại thời gian qua tui bận ôn thi á nên mng thông cảm nha. Mng cứ góp ý thoải mái nhé, tui khoái đọc cmt lắmmmm
Mng đọc xong thì vote cho tui 1 sao nhaaaa, cảm ơn mng rất  nhìu💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic