Lần đầu chạm mặt
Các quần thần sau khi nghe câu nói của Thái giám thì đứng dạt sang 2 bên,cúi đầu cung kính. Vương Nhất Bác 1 thân long bào uy nghi bước vào, khí tức hơn người. Y ngồi lên ngai vàng, buổi lễ phong vương chính thức bắt đầu. Thái giám bắt đầu lôi ra di nguyện của cha y, bắt đầu đọc:
-Ta, hoàng đế của đế quốc Bắc Triều, vì sức khỏe của ta đã suy yếu đi rất nhiều, cảm thấy không còn trụ vững được bao lâu, nên ta quyết định sẽ viết luôn di nguyện để lại ngai vàng cho người con trai duy nhất của ta, cũng chính là thái tử Vương Nhất Bác. Ngay sau khi tổ chức tang lễ cho ta, sẽ thực hiện ngay lập tức buổi lễ phong vương cho Thái tử Vương Nhất Bác, vì đất nước không thể 1 ngày mà không có vua. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của ta.
Đọc xong, Thái giám lên tiếng hỏi:
-Các khanh có ý kiến gì không.
Quần thần trong triều tỏ ý tán thành, đồng thanh nói:
-Chúng thần tuân chỉ.
Vương Nhất Bác đứng dậy, uy nghi dõng dạc nói:
-Theo như di nguyện của cha ta, cũng như sự tán thành của các khanh, ta sẽ đảm bảo thực hiện tốt trọng trách mà cha ta đã phó thác để lo cho đất nước phát triển, nhân dân ấm no, nhà nhà hạnh phúc. Ta tuổi tác chưa cao, trẻ người non dạ, vẫn mong các khanh chiếu cố bảo ban.
Buổi lễ diễn ra 1 cách êm đẹp, Vương Nhất Bác như ngày thường lặng lẽ trở về phủ của mình.
Trong khi đó, trên vườn đào tiên giới, có 1 tiểu hồ li đang nằm vắt vẻo trên cây. 1 xiêm y trắng muốt, tay gác lên cổ, vắt chân chữ ngũ, tay ôm bầu rượu, lim dim mắt, y chính là Tiêu đại hồ li: Tiêu Chiến. Hôm nay y bị sư tỷ mắng nên ra nằm vườn đào chơi, thảnh thơi suy nghĩ chuyện cuộc đời. Nói đến y thì chắc cả tiên giới ai cũng biết: y là tiểu hồ li mà Thiên Quân hết mực yêu thương, nhan sắc tuyệt trần, tính tình lém lỉnh. Y có 1 sở thích đó chỉnh là xuống phàm giới chơi. Tuy bị sư tỷ cấm túc nhưng do được Thiên Quân cưng chiều quá sinh hư, nên ngày nào cũng xuống trần thế, chơi rất lâu mới về . Hôm nay cũng vậy, y cũng xuống trần thế chơi. Sau khi xuống trần thế, đang đi dạo chơi thì bị mắc phải 1 tấm lưới. Bọn thổ phỉ chạy ra, liền dán mắt lên nhìn dung mạo xinh đẹp của y. 1 tên trong đó nói:
-Cả đời này ta chưa từng gặp 1 người nào đẹp như vậy, bắt về đem bán đi ắt hẳn được rất nhiều tiền.
Nghe vậy y liền sợ hãi, vì không thể để lộ thân phận hồ li của mình nên y đành bất lực để chúng bắt đi. Khi bị trói trên xe ngựa, y nghe bọn chúng nói:
-Nghe nói Thái tử mới đăng quang, hay đem tiểu mĩ nhân này tặng cho ngài ấy, chắc hẳn sẽ được nhiều ưu ái.
Tên kia tiếp lời:
-Ngươi nói nghe cũng phải đấy, bây giờ cho xe ngựa đến ngay hoàng cung đi.
Nghe xong cuộc đối thoại, người y run bần bật, y thầm nghĩ lần này là mình chết chắc rồi, nên chỉ đành bất lực chờ đến khi đến hoàng cung thì có thời cơ bỏ trốn.
Xe ngựa dừng lại ngay cửa tẩm cung của Hoàng thượng, Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách thì A Nham:người hầu thân cận của Vương Nhất Bác chạy vào, cúi đầu gấp gáp nói:
-Muôn tâu bệ hạ, ở ngoài có 1 đám người thổ phỉ muốn vào yết kiến ngài, nói là có 1 bảo vật muốn tặng ngài.
Vương Nhất Bác mắt vẫn chăm chú vào sách, miệng vẫn hỏi A Nham:
-Thứ gì?
-Dạ họ nói ngài tận mắt chứng kiến sẽ rõ.
-Cho vào.
-Truyền vào
Bọn thổ phỉ đi vào, theo sau là Tiêu Chiến, y thầm nghĩ: mấy người các ngươi giỏi lắm, ở trên tiên giới đến Thiên Quân còn không dám bắt nạt ta, ta mà ra khỏi đây thì các ngươi chết chắc, hứ.
Nói rồi y bị giải đến quỳ trước mặt Hoàng thượng. Vương Nhất Bác mở to mắt ra mà nhìn người đang quỳ trước mặt y: nhan sắc nam nhi mà mĩ miều tuyệt sắc, sống mũi cao, nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ bên dưới có 1 nốt ruồi kiêu sa làm cho vẻ quyến rũ của y tăng lên gấp bội.Vương Nhất Bác chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, đến cả nữ nhân cũng phải ganh tị, tâm trí chỉ muốn độc chiếm người này thành của riêng.Y cất giọng:
-Người này.....
-Là quà mà chúng thần tặng ngài- tên thổ phỉ tiếp lời
Nói xong hắn cũng hơi run vì ai cũng biết Vương Nhất Bác là người lạnh lùng, không đào hoa, ham mê sắc dục. Thế nhưng y lại cất lời nói:
-Ta chấp nhận món quà này của ngươi.
Ai cũng nghĩ là chắc tên thổ phỉ này to gan, chắc sẽ bị lôi ra chém đầu cũng nên, nhưng y lại nói câu đồng ý khiến ai cũng sững sờ.
Tiêu Chiến đưa cặp mắt ủy khuất nhìn y làm y càng hứng thú với con người này.
Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàng hỏi y:
-Ngươi tên gì?
-Hứ, sao ta phải trả lời ngươi
Hắn ghé sát vào tay y, cất giọng đều đều:
-Ngươi không nói ta lập tức trả ngươi lại, cho bọn chúng làm gì ngươi thì tùy ý. Nghe nói hồ li là vật phẩm quý, bán đi chắc được nhiều tiền lắm nhỉ.
-Sao ngươi biết
-Nói!
-Tiêu Chiến
-Ngoan
Nói rồi hắn cởi trói cho y, cất giọng nhỏ chỉ đủ để y nghe thấy:
-Từ giờ, ngươi sẽ là của ta, của riêng mình ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro