Hoàng đế Vương Nhất Bác lên ngôiiii
Vào cuối thế kỉ thứ 19, triều đình nhà Trương sụp đổ đế chế mới được hình thành. Người đứng đầu là Vương Hạo Minh, 1 vị hoàng đế tài trí, thương dân. Nhưng vì việc lên ngôi lúc tuổi tác đã cao cộng thêm việc chính sự nhiều vô kể,nên sức khoẻ ngài đã đi xuống trầm trọng và đã qua đời. Nhưng may thay, ngài vẫn có 1 người con trai có thể nối dõi, không ai khác, đó chính là Vương Nhất Bác. Nói đến Vương Nhất Bác thì đó chính là niềm tự hào của ngài. Tuy mẫu thân mất sớm, nhưng y lại luôn ngoan ngoãn,mẫu mực, trở thành 1 trong Tứ Đại Vĩ Nhân của đất nước khi chỉ mới 17 tuổi. Khi sức khoẻ phụ thân không tốt, y luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho cha, không rời nửa bước. Khi cha còn sống, y không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ lên ngôi vương khi chỉ mới 17 tuổi, nhưng hôm nay, ngay sau khi y đi lấy thuốc về cho cha, thì ý đã nhận được 1 tin trời đánh : cha ý đã lâm bệnh mà qua đời. Và theo di nguyện của cha, thì người kế vị không ai khác chính là y. Chuyện thật sự quá sốc đối với y, mới vừa lúc nãy, y còn ngồi nói chuyện, tâm sự với cha mà bây giờ cha y đã nằm đây, không cử động, nguời lạnh buốt. Y không giữ nổi trạng thái băng lãnh hằng ngày, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lã chã rơi xuống trên khuôn mặt anh tuấn của y, từng giọt mặn chát cứ thế rơi xuống đất. Trời ngoài kia cứ thế đổ mưa ào ạt, như đang tiếc thương cho 1 vị vua đức độ, tài trí. Bầu không khí đã buồn nay càng thêm đau lòng hơn.
Ngay sau đó, tang lễ được diễn ra với sự tiếc thương, đầu lòng của cả đất nước. Ngày thường Vương Nhất Bác vốn đã lạnh lùng này y còn lạnh lùng hơn. Cả 1 ngày y không nói 1 lời nào cả. Đêm đến, y vì quá mệt mỏi và đau lòng nên y đã nằm xuống nghỉ ngơi ngay, ý chẳng buồn thay ý phục mà thiếp đi luôn.
Mặt trời vừa lấp ló, hoàng cung đã tấp nập người qua kẻ lại, vì hôm nay là ngày y lên ngôi vương. Vì đất nước không thể một ngày mà không có vua, nên ngay sau tang lễ của Vương Hạo Minh, lễ phong vương đã lập tức được diễn ra. Như thường ngày, Vương Nhất Bác dậy rất sớm, nhưng y lại chẳng muốn ra ngoài. Thái giám tưởng y ngủ quên nên đã vào gọi y dậy để thay long bào, chuẩn bị tiến hành buổi lễ. Y được người hầu đưa long bào, ý không thèm quay lại nhìn lấy 1 cái mà lập tức đuổi người hầu ra. Y ngồi thừ ra 1 lúc, 2 hàng nước mắt lại chảy ra. Sau 1 lúc, mọi người mới thấy y bước ra. Bộ long bào màu đỏ thêu rồng được ý khoác lên trông rất quyền lực. Vẫn dáng vẻ khoan thai ngày nào của 1 Vương Thái tử lạnh lùng ít nói, khí tức hơn người, ý bước vào triều, Thái giám cất giọng dõng dạc:
-Tân Hoàng đế Vương Nhất Bác bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro