Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có ta ở đây, kẻ nào dám bắt nạt ngươi?

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến đang ngủ, Vương Nhất Bác đã lay y dậy, hắn nhẹ nhàng nói:
-Bây giờ ta phải đi giải quyết 1 số công việc, chắc 1 lúc nữa mới về. Ngươi ở phủ không được chạy nhảy lung tung đấy, 1 chút thôi, lát nữa ta về. Nếu muốn ăn gì thì nói với gia nhân 1 tiếng, họ sẽ chuẩn bị cho ngươi.
Y mới dậy nên còn rất buồn ngủ, y dụi dụi mắt rồi ngoan ngoãn trả lời:
-Được, ta đợi ngươi. Nhất định phải về sớm chơi với ta đó.
Vương Nhất Bác rất hài lòng về câu trả lời này của y mà nhoẻn miệng cười, xoa đầu y 1 cái. Nói xong hắn cũng vội vàng dẫn gia nhân đi nhanh, có vẻ rất gấp gáp. Tiêu Chiến nhìn theo cho đến khi người ấy đi xa hẳn, y mới chạy ra sân chơi. Y nằm vắt vẻo trên cây đào mà ngắm trời đất. Được 1 lúc rồi y cũng chán, y xuống chơi bên hồ cá. Nhưng hôm nay xui cho y rồi, y lại gặp đúng Phương Diệp Minh-con trai Phương tướng quân. Tên này tính cách ngang ngược, ham mê tửu sắc. Lúc Tiên Hoàng đế còn sống vì nể mặt Phương tướng quân mà bỏ qua vô số lỗi lầm cho hắn. Hắn thấy vậy lại càng làm càn, không coi ai ra gì. Hôm nay khi hắn đi vào phủ của Vương Nhất Bác chơi, vô tình gặp được Tiêu Chiến. Hắn bị mê mẩn bởi nhan sắc của y, có ý nghĩ muốn độc chiếm lấy y để làm thú vui tiêu khiển cho hắn. Hắn đi gần đến chỗ y, Tiêu Chiến cảm thấy có người đang ở sau mình mà quay lại, bị hắn dọa cho giật mình lùi về sau. Được nhìn nhan sắc tuyệt trần của y ở khoảng cách gần, làm hắn càng thêm mê mẩn. Hắn cất giọng hỏi y:
-Tiểu mĩ nhân, ngươi ở đâu đây. Có muốn chơi với bổn thiếu gia đây không?
Nói xong hắn tiến đến gần chỗ Tiêu Chiến, vươn tay ra định chạm vào người y. Tiêu Chiến sợ hãi cất giọng:
-Ngươi...ngươi định làm gì ta, ngươi mà động vào ta, ta nhất định sẽ....sẽ la lên đó.
Sau đó y quay ra chỗ gia nhân với ánh mắt cầu cứu. Gia nhân thấy vậy nhưng không làm gì được, đành tránh đi ánh mắt của Tiêu Chiến. Phương Diệp Minh thấy vậy càng đắc ý, hắn cất giọng:
-Tiểu mĩ nhân, ngươi thấy không, không ai dám cứu ngươi cả, ngoan ngoãn chơi với ta nào.
Nói xong hắn lấy tay sờ lên tóc y, nở 1 nụ cười nham hiểm.Tiêu Chiến thấy vậy liền hét lên:
-VƯƠNG NHẤT BÁC!! CỨU TAAAA!!!!
Đúng lúc đó Vương Nhất Bác vì có linh cảm không tốt nên đã cho xe ngựa nhanh về phủ. Vừa về thì thấy ngay cảnh tượng này. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liền chạy lại, núp sau lưng y. Y thấy con người y luôn bải vệ sợ hãi đến run rẩy thì nổi điên. Y cất giọng nhẹ nhàng an ủi Tiêu Chiến:
-Ngươi yên tâm, ta ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt ngươi.
-Nhưng...
-Kẻ nào dám!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic