
chương 1: Lưu Lạc
Beta:Bảo Bối
Nó nằm úp trên nền cỏ, thân dưới vẫn thả trôi trên mặt nước, cả người ướt nhẹp, ói ọc và lạnh ngắt, chân tay đã tê bại không chút sức lực. Mãi tới khi ói hết nước trong bụng thì nó mới có thể lết cả người lên bờ rồi lại nằm vật xuống thở hổn hển, cảm nhận cảm giác đau đớn từ trên người nó mới kịp phản ứng nó còn sống!!
"Thoát rồi??! Thực sự thoát rồi haha!!"_Thân ảnh nho nhỏ chỉ tầm bốn năm tuổi cuộn tròn run rẩy điên cuồng cười lớn. Âm thanh non nớt của nó bao hàm điên cuồng lẫn thê lương vang vọng một khoảng rừng yên ắng, hòa vào cùng với cái thứ ánh sáng lành lạnh của ánh trăng khó khăn le lỏi từ tầng mây xám xịt càng tăng thêm vẻ tịnh mịch mà đè nén. Mất cả nửa ngày nó mới ổn định lại cảm xúc, chợt nhớ tới cả người vẫn đang ướt sũng và lạnh nó mới bắt đầu ý thức tới hoàn cảnh xung quanh.Mây mờ che kín trời cao, chỉ nghe tiếng nước đổ xuống từ "miệng trời" ầm ầm gào rú khiến màng tai nó đau nhức. Bốn phía đen kịt, mơ hồ thấy rừng sâu hun hút, ngoại trừ thác nước cách đó không xa căn bản không thấy được gì khác.
Phát hiện xung quanh tạm thời không có nguy hiểm nhưng tuyệt đối không thể ở lâu, nó cuộn người lại, phút chốc chui ra từ đám quần áo lùng bùng là cục lông trắng nhỏ ướt sũng, một con hồ ly trắng, chỉ nhỏ bằng nắm tay, trên cổ còn đeo một chiếc nhẫn mặc ngọc bằng sợi dây đỏ. Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch nhẹ chớp động, rung người rũ đi nước bám trên bộ lông trắng muốt, làm xong nó phất phất móng vuốt nhỏ thu lại bộ quần áo vào nhẫn không gian trên cổ. Cuối cùng mắt lạnh ngẩng đầu nhìn lên trên thác nước nơi nó vừa ngã xuống, lẩm bẩm vài tiếng "chi chi" không rõ sau đó mỗ tiểu hồ ly kiêu ngạo hất đuôi chạy biến vào trong rừng rậm.
Nó lân la cả buổi tìm được hang đá nhỏ chưa đến 5m vuông của một nhà thú chuột phổ thông còn chưa bước vào cấp một. Sau khi biến lại trở về hình người nó khoác tạm một cái áo sơ mi lên rồi mới đem đàn chuột nhỏ đuổi đi, nói đoạn nó đốt một đống lửa nhỏ ở cửa hang để đuổi dã thú xung quanh cùng hong khô bộ quần áo bị ướt kia.
Dùng mấy cành lá nhỏ cột lại một túm thành cái chổi lùa hết rác rưởi trong ổ ra ngoài rồi mới dựa vào chút ánh sáng lờ mờ từ đống lửa nhỏ nó khó khắn tìm được mấy loại lá cây cần thiết đơn giản đem xông khử trùng lại cái ổ. Đem lá khô lót xuống nền đất rồi từ trong nhẫn trữ vật lấy một bộ đệm nhỏ đơn giản dải lên trên, nó lần nữa thú hóa ròi nhảy lên đệm nằm im re lơ mơ một lúc liền ngủ mất, mọi chuyện trải qua trong ngày đã sớm khiến nó kiệt sức nếu nó không có huyết mạch thú tộc đã sớm chịu không nổi rồi, đợi khi nó tỉnh lại sẽ có rất nhiều rất nhiều việc phải gánh vác.
Dường như ngay lúc nó ngủ say xung quanh bỗng vang lên âm thanh xoạt xoạt mơ hồ như có như không. Từ trong bóng tối lăn tới trước mặt nó vài quả trái cây to tròn căng mọng vừa nhìn liền biết vừa mới được ngắt từ trên cây xuống. xong việc âm thanh xoạt xoạt kia cũng biến mất như chưa từng xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro