
Chương 5
Thứ mà chim sẻ tìm được chính là tín vật mang theo bên mình của thân vệ Giang Thận, gọi là "Ngân Phù".
Đây là biểu tượng thân phận của các thân vệ thái tử đương triều, trừ khi tử trận, tuyệt đối không được rời khỏi người.
Những thân vệ này đều là do Giang Thận đích thân tuyển chọn và bồi dưỡng từ nhỏ. Ngắn nhất cũng đã theo hắn hơn mười năm.
Giang Thận cầm Ngân Phù trong tay, không nói một lời.
Lê Nguyễn cũng im lặng, y ngồi xổm dưới chân Giang Thận, ôm cái đuôi xù to của mình, từng chút từng chút vuốt ve, nhẹ nhàng dỗ dành bộ lông đang dựng ngược.
Ban đầu, Lê Nguyễnn giả vờ làm một con hồ ly bình thường, chỉ để không khiến phàm nhân này hoảng sợ, chứ không phải vì y sợ bị phát hiện. Nhưng sau mấy ngày ở cùng, y đã nhập vai quá mức, quên mất lý do ban đầu. Thế nên, khi vừa bị lộ tẩy, y liền chột dạ đến mức xù cả lông đuôi.
Thật mất mặt.
Lê Nguyễn vừa vuốt lông đuôi, vừa thầm trách mình.
Nhưng mà...
Phàm nhân này phát hiện y biết nói tiếng người, sao lại không hề tỏ ra sợ hãi? Lần trước chẳng phải còn bị dọa ngất sao?
Lê Nguyễn tò mò ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng lúc đó, hắn mở miệng: "Hồ ly nhỏ, ngươi có thể giúp ta thêm một việc không?"
Lê Nguyễnn mấy ngày qua vẫn giả vờ không biết nói, nghe vậy theo phản xạ muốn vẫy đuôi đáp lại, nhưng lại nhớ ra mình đã bị lộ, liền lắp bắp nói: "Đ...được."
Giọng y so với nam nhân bình thường có chút trong trẻo hơn, âm cuối còn mang theo chút mềm mại. Chính là giọng mà Giang Thận đã nghe thấy trước khi ngất đi hôm đó.
Giang Thận ngữ khí bình thản nói: "Cũng giống như Ngân Phù này, hẳn vẫn còn mười sáu chiếc khác, hiện giờ nằm trên người những thi thể trong rừng. Mười bảy người họ vì ta mà chết, ta tạm thời không thể chôn cất họ, muốn dựng một ngôi mộ gió để an ủi vong linh."
"Nhưng giờ ta hành động bất tiện, ngươi có thể giúp ta đi một chuyến, lấy lại những Ngân Phù đó không?"
Không những không sợ, mà còn định sai khiến hồ ly làm việc.
Lê Nguyễn quật cái đuôi ra sau, định nói điều kiện với phàm nhân này. Nhưng vừa ngẩng đầu, y đã thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt hơi cụp xuống, sâu thẳm đến mức không thể nhìn rõ cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên Lê Nguyễn thấy hắn có biểu cảm như vậy.
Những ngày qua, hắn luôn giữ thái độ ôn hòa, khi nói chuyện thường mang theo nụ cười nhẹ. Kể cả khi y cướp đồ ăn của hắn, hắn cũng không giận. Nhưng bây giờ, y cảm thấy hình như hắn đang nổi giận. Không chỉ giận, mà còn... đau thương?
Ánh mắt Lê Nguyễn dừng trên mảnh Ngân Phù trong tay hắn.
Thứ này... có lẽ rất quan trọng với hắn?
Những lời định nói bỗng nghẹn lại. Y vẫy đuôi, gật đầu: "Được rồi, ta giúp ngươi."
Lê Nguyễn nhờ chim sẻ dẫn đường đến chỗ thi thể trong rừng.
Đó là một cánh rừng nằm ở phía tây Trường Minh Sơn. Đi xuyên qua cánh rừng này lên đỉnh núi chính là nơi mà Lê Nguyễn cư trú. Giang Thận hẳn là rơi xuống từ vách đá trên đó, rồi đáp đến trước cửa động phủ của y.
Tuyết lớn đã phủ kín mọi dấu vết của trận chiến. Nhưng những thi thể rải rác khắp nơi lại cho thấy nơi đây từng xảy ra một trận chiến vô cùng thảm khốc.
"Lê Nguyễn, ta tìm được thêm một cái nữa!" Chim sẻ đã đến đây một lần nên tìm rất nhanh. Nhưng khi nó quay lại, mỏ cắp một mảnh Ngân Phù, thì thấy Lê Nguyễn đang dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên một thi thể đã đông cứng.
Chim sẻ bay đến: "Ngươi làm gì vậy?"
"Để thi thể có mùi của ta." Lê Nguyễn đáp, "Những con thú trong núi ngửi thấy mùi ta, chắc sẽ không dám đến gần ăn những thi thể này."
Mùa đông ở Trường Minh Sơn rất khắc nghiệt, thức ăn thiếu thốn. Những thi thể này nếu cứ để đây, không bao lâu sẽ bị thú rừng ăn mất. Dù y đã bị đánh về nguyên hình, nhưng uy thế ngày xưa vẫn còn, dọa mấy con thú nhỏ thì không thành vấn đề.
Lê Nguyễn đã sống rất nhiều năm, đối với cái chết của sinh linh vốn không mấy để tâm. Nhưng phàm nhân kia có vẻ rất buồn, nếu không hắn đã chẳng có vẻ mặt như vậy. Đã giúp thì giúp cho trót.
Thế gian này còn ai tốt bụng hơn ân nhân cứu mạng y đây? Phàm nhân kia không lấy thân báo đáp thì đúng là không biết điều.
Nghĩ vậy, Ly Noãn bảo chim sẻ: "Mau tìm tiếp đi, xong ta cho ngươi ăn quả."
Chim sẻ phấn khích gật đầu: "Được được!"
Ngoài thân vệ của Giang Thận, đám thi thể trong rừng còn có cả những tên cướp đã phục kích hắn. Dù có sơn tước giúp, nhưng việc tìm đủ Ngân Phù từ từng đó xác chết cũng chẳng dễ dàng.
Lần này, Lê Nguyễn mất nhiều thời gian hơn mọi khi. Khi trở về, y không chỉ mang theo Ngân Phù. Giang Thận nhìn hồ ly nhỏ đặt mười sáu mảnh Ngân Phù xuống trước mặt hắn, rồi loay hoay dùng chân trước kéo xuống cái bọc to trên lưng.
Cái bọc gần bằng cả người y, không biết y phải vất vả thế nào mới mang được về. Nhìn thấy y chật vật, Giang Thận đưa tay giúp, lấy cái bọc xuống.
"Đây là..."
"Ta nhặt trong rừng." Lê Nguyễn vẫy đuôi, lắc lắc chỉnh lại bộ lông bị rối xù lên, vẻ mặt đắc ý: "Chổ này của ta không có đồ dùng của phàm nhân, nên tiện nhặt vài thứ, cảm thấy ngươi sẽ dùng được."
Giang Thận hỏi: "Tại sao lại chọn cái này?"
Bọn họ từ Giang Nam đến, đều có hành lý trên người, nếu tiểu hồ ly chỉ muốn lấy vài vài bộ quần áo thì cũng không ý lựa chọn.
Lê Nguyễn trả lời thản nhiên: "Vì cái này nhìn đẹp nhất."
Những bọc đồ khác phần lớn làm bằng vải thô, nhìn xám xịt. Chỉ có cái này làm từ chất liệu cao cấp, vải đen tuyền được thêu hoa văn chìm, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Lê Nguyễn vừa nhìn đã thấy thích ngay.
"Vải Vân Cẩm mới nhất của xưởng may Giang Nam năm nay, ánh mắt không tồi." Giang Thận nói, "Thứ này vốn dĩ là của ta."
Lê Nguyễn kinh ngạc chớp chớp mắt.
Thật quá trùng hợp rồi đó.
Nhưng cũng không hẳn là tình cờ. Với thân phận thái tử của Giang Thận, những thứ hắn ăn mặc, sử dụng đều là đồ tốt nhất. Việc hồ ly nhỏ muốn chọn thứ đẹp mắt nhất, vô tình chọn trúng đồ của hắn, cũng chẳng có gì lạ.
Giang Thận mở bọc đồ, bên trong là vài bộ y phục gấp gọn gàng, một bộ bút mực, và vài cuốn sách. Lần này trở về kinh, hắn đi rất nhẹ nhàng, không mang theo nhiều hành lý. Nhưng rơi vào tình cảnh này, những món đồ này lại trở nên cực kỳ hữu ích.
Hắn tiếp tục lục tìm một lúc, từ đáy bọc lấy ra một con dao găm tinh xảo.
Con dao này là món quà của một vị hoàng thúc từng rất yêu quý hắn tặng cho hắn khi còn nhỏ. Nghe nói, nó từng được một cao tăng ban phước, có thể chém sắt như bùn, trừ tà diệt yêu.
—Theo lời đồn đại trong dân gian, yêu quái tu luyện thân thể bất tử, vũ khí bình thường không thể làm hại được, chỉ có những vũ khí đặc biệt mới có thể trừ yêu. Hoàng thúc tặng hắn con dao này để phòng thân, có lẽ cũng vì lý do đó.
Giang Thận trước nay không tin chuyện ma quỷ, cũng không mấy để tâm đến công dụng của nó. Hắn giữ con dao chẳng qua vì đó là kỷ vật từ người thân thiết, để làm kỷ niệm mà thôi.
Còn bây giờ...
Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn hồ ly nhỏ trước mặt.
Hồ ly nhỏ căn bản chả buồn để ý hắn đang làm gì.
Có lẽ vì cả buổi sáng bận giúp hắn làm việc, chưa kịp ăn gì, y đã chạy ngay tới cái túi nhỏ đựng quả, dùng một chân móc móc đào đào, đang cẩn thận chọn quả để ăn.
Giang Thận bật cười, lắc đầu, cất con dao găm về chỗ cũ.
Giờ chắc cũng không dùng đến.
Với bộ y phục rách nát do bị thương, bọc đồ mà Lê Nguyễn mang về thực sự rất hữu ích với Giang Thận.
Hắn thay một bộ sạch sẽ, chỉnh trang lại một chút rồi mới ra cửa động dựng mộ chôn di vật. Nhưng với thân thể hiện tại, ngay cả đi đứng còn khó khăn, nói gì đến đào hố. Công việc này cuối cùng vẫn phải nhờ hồ ly nhỏ giúp.
Lê Nguyễn đã sống trong núi bao năm, việc đào hố chẳng làm khó được y. Chỉ vài động tác đơn giản, y đã đào xong một cái hố, giúp Giang Thận chôn các mảnh Ngân Phù vào đó.
Đến lúc lấp đất, Giang Thận không để Lê Nguyễn làm tiếp.
Hắn ngồi bên mép hố, tự tay bốc từng nắm đất vàng, rải xuống hố.
"An nghỉ đi." Giang Thận trầm giọng nói, "Các ngươi vì ta mà chết, ân tình này ta ghi lòng tạc dạ."
Hắn nói với giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thấp thoáng sự nặng nề: "Tất cả đều do ta sơ suất mà ra. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ chăm lo cho gia đình, thân nhân của các ngươi, đảm bảo họ không phải chịu khổ."
"Còn kẻ đứng sau..."
Giang Thận đột nhiên im lặng.
Ánh mắt hắn vô thức liếc qua hồ ly nhỏ ngồi xổm bên cạnh. Y vẫn chăm chú nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, khi thấy hắn dừng lại, còn nghiêng đầu chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
...Chờ ta tìm được kẻ chủ mưu, ta nhất định tự tay lấy mạng chúng, dùng máu thịt của chúng để tế linh hồn các ngươi.
Giang Thận lặng lẽ bổ sung câu cuối trong lòng, cúi đầu, phủ lớp đất cuối cùng lên ngôi mộ.
Xong việc, Giang Thận định đứng dậy, nhưng cơ thể đã kiệt sức, hắn đành ngồi tựa vào cửa động để nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên từ khi rơi xuống vách núi, hắn nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài động. Trước mắt là một khu rừng xanh mướt, dưới chân là lớp cỏ mềm mại, xa xa còn nghe thấy tiếng suối róc rách. Dù là mùa đông, thung lũng này vẫn giữ được vẻ tươi tốt lạ thường, như thể ngay cả sự đổi thay của thời tiết cũng không thể quấy nhiễu nơi đây.
Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá rừng, hơi nước bốc lên từ sâu trong thung lũng, cảnh tượng đẹp như tiên cảnh. Ở nơi như thế này, lòng người cũng theo đó cảm thấy bình yên.
Nếu có thể ở lại đây mãi mãi...
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Giang Thận lập tức tự trách mình.
Hắn là thái tử, thân gánh trách nhiệm của giang sơn, bá tánh. Giờ đây triều đình đang rối ren, hắn bị ám sát, mất tích, tình hình bên ngoài hẳn đã loạn thành một mớ. Làm sao hắn có thể sinh ra ý nghĩ trốn tránh như vậy?
Giang Thận thở dài, quay sang nhìn hồ ly nhỏ bên cạnh.
Hắn nghỉ ngơi, hồ ly nhỏ cũng không rời đi, chỉ yên lặng ngồi xổm bên cạnh. Dưới ánh nắng, bộ lông đỏ rực của y óng ánh, khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ.
"Hiện giờ ta không tiện di chuyển, ngôi mộ này đành phải tạm thời dựng ở đây. Chờ ta hồi phục, sẽ quay lại rừng tìm thi thể, rồi chuyển mộ đến nơi thích hợp hơn."
Lê Nguyễn "Ừm" một tiếng, vẫn chăm chú nhìn hắn.
"Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?" Giang Thận hỏi.
Hai chân trước của Lê Nguyễn bất giác cào nhẹ xuống đất, dường như đang do dự. Sau đó, như đã hạ quyết tâm, y nghiêm túc gật đầu.
"Có gì thì cứ nói."
"Ngươi..." Lê Nguyễn hỏi hắn, "Ngươi không sợ ta sao?"
Giang Thận từ lâu đã gần như chắc chắn hồ ly nhỏ cứu mình là một tiểu yêu quái. Vì vậy, khi thấy y nói tiếng người, hắn không mấy ngạc nhiên. Dù vậy, chuyện một con hồ ly nói tiếng người cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Nhưng nhìn y ngốc nghếch đáng yêu thì đã đành, giọng nói lại mềm mụp, ngay bộ dáng hỏi cũng ngây thơ đến buồn cười, thật sự chẳng có gì khiến hắn sợ hãi.
Giang Thận khẽ mỉm cười, từ trên xuống dưới quan sát y, không tìm ra được bất kỳ điều gì đáng sợ.
Hắn trầm ngâm một chút, ẩn ý nói: "Ngươi không hại ta, ta sẽ không sợ."
"Ta sao lại hại ngươi được, ta đã cứu ngươi mà!" Lê Nguyễn quẫy đuôi vui vẻ, "Ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi."
Lời hứa này, nếu là từ người khác, Giang Thận chắc chắn sẽ không tin. Nhưng không hiểu sao, từ miệng hồ ly nhỏ nói ra, lại khiến hắn cảm thấy đáng tin cậy.
Hắn mỉm cười, gật đầu: "Được."
"Ngươi vừa nói họ vì ngươi mà chết, nên ngươi sẽ báo đáp, đối tốt với gia đình họ. Vậy..." Hồ ly nhỏ sáng rực đôi mắt, hỏi, "Ta cứu ngươi, có phải ngươi cũng nên đối tốt với ta hơn không?"
Y nói câu này một cách tự nhiên, dường như không thấy việc "có ơn tất báo" là chuyện kỳ lạ.
Chuyện này thực ra cũng là điều tốt.
Không báo đáp ân tình, trái lại khiến Giang Thận cảm thấy bất an.
Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, lông mày khẽ nhíu lại: "Ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi, nhưng..." Hắn khảy khảy một cọng cỏ bứt được từ đâu đó, giọng hiếm khi do dự: "Ngươi vừa nói với con chim sẻ kia là giữ ta lại là để song tu với ta?"
Hắn nhìn hồ ly nhỏ trước mặt, nhỏ đến mức hắn có thể nhấc lên bằng một tay, nghi hoặc hỏi: "Cái gọi là song tu của ngươi... nghĩa là gì?"
Chẳng lẽ... đúng là cái mà hắn đang nghĩ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro