Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Giang Thận bị móng vuốt của hồ ly nhỏ đập tỉnh. 

"Sao ngươi có thể ngủ ở đây chứ?" Tiểu hồ ly ngồi xổm bên cạnh hắn, tức giận đến mức lông trên người xù cả lên.

Giang Thận chớp mắt mơ màng, mệt mỏi đưa tay day trán: "Trời sáng rồi sao?"

Hắn trông rất mệt mỏi, thậm chí còn uể oải hơn cả tiểu hồ ly trong những ngày lười biếng trước đó. Quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ, gương mặt xanh xao.

Tiểu hồ ly leo lên từ ống quần của hắn, bò đến ngực, đưa móng vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Sao sắc mặt lại tệ thế? Bệnh rồi à?"

Giang Thận ngáp dài: "Không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi."

"Có giường không nằm, ngủ ở đây sao mà ngon được chứ!" Tiểu hồ ly rõ ràng đã nghỉ ngơi rất tốt, giờ đây tràn đầy năng lượng, hung dữ trách mắng: "Không đúng, đây không phải chuyện ngủ ngon hay không. Ngoài trời lạnh thế này, ngộ nhỡ ngươi chết cóng thì làm sao?"

"..."

Hồ ly luôn lo lắng tới những phương thức bất cẩn chết rất kì lạ, nhưng cũng không bất ngờ mấy, nếu hắn chết, hồ ly nhỏ đây lại phải đi tìm phàm nhân khác để song tu. 

Phàm nhân khác...

Lúc trước Giang Thận luôn từ chối vấn đề song tu, hồ ly nhỏ cũng không phải chưa từng nói qua, nhưng hắn chỉ cho là đùa giỡn, hắn vốn không để trong lòng. Nhưng hôm nay không biết vì sao, chỉ cần nghỉ tới một chút thôi hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu đến vậy. 

Cực kì không vui. 

Giang Thận nhắm mắt, không muốn nghĩ tiếp nữa. 

Hắn nhấc tiểu hồ ly lên, ôm vào lòng, bước về động phủ: "Ta không ngủ ở đây cả đêm. Tối qua không ngủ được, ra ngoài ngồi một lúc. Đến gần sáng mới chợp mắt."

Kết quả vừa nhắm mắt chưa lâu đã bị tiểu hồ ly đánh thức.

Đã hơn một tháng, chân của Giang Thận cũng đã khôi phục bảy tám phần, tuy đi lại chưa thực sự vững và không thể đi xa, nhưng ít ra không cần dùng gậy nữa.

Hắn ở bên ngoài gẫn như cả đêm, cả người đều lạnh lẽo. Khi trở về động, hắn cởi bỏ áo choàng lạnh buốt vì sương đêm, treo sang một bên, rồi thêm củi vào bếp lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên, sưởi ấm cả không gian.

Lê Nguyễn nằm bên bếp lửa nhìn hắn làm xong tất cả, sau đó hỏi: "Sao ngươi không ngủ được? Có phải do những lá thư từ kinh thành gửi đến làm ngươi phiền lòng không?"

Giang Thận đang bỏ thêm vài củ khoai vào bếp, nghe vậy thì khựng lại.

Đúng rồi, tối qua hắn không ngủ được, tại sao không tranh thủ đọc thư để chuyển hướng chú ý đi chỗ khác?

Hắn – vị thái tử từng vì xử lý công việc triều chính mà quên ăn quên ngủ – lần đầu tiên trong đời quên mất đống thư từ mà thuộc hạ gửi đến. Nếu không có tiểu hồ ly nhắc, có lẽ hắn đã vứt tất ra sau đầu rồi.

"Ừ, có vài việc phiền lòng." Giang Thận giả vờ điềm tĩnh, hắng giọng: "Ta cần đọc lại thư để suy nghĩ thêm."

Tiểu hồ ly "ồ" một tiếng, không hề nghi ngờ, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào củ khoai đang nướng.

Giang Thận mở lại những lá thư.

Mặc dù thư từ kinh thành gửi tới không ít, phần lớn chỉ để thông báo tình hình, số thư cần hắn trả lời rất ít. Tuy nhiên, càng đọc, chân mày hắn càng nhíu chặt.

Có lẽ do đã ở bên nhau quá lâu, hoặc bản năng yêu tộc nhạy cảm với cảm xúc, tiểu hồ ly nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Y quay đầu, vỗ vỗ vào ống quần Giang Thận: "Sao thế?"

"Không có gì." Giang Thận ném lá thư đã đọc xong vào đống lửa: "Có người muốn gặp ta."

"Hả?" Tiểu hồ ly nghiêng đầu khó hiểu: "Ngươi không phải đã nhờ người giả làm ngươi, đi xuống phía Nam rồi sao?"

Năm ngoái, vào mùa hè, hoàng thượng ra lệnh cho Giang Thận xuống phía Nam cứu trợ thiên tai. Việc cứu trợ lẽ ra phải kết thúc vào mùa thu, nhưng hoàng thượng không có ý định triệu hắn về kinh. Ngược lại, còn ban chỉ để hắn ở lại Giang Nam, thị sát dân tình và giám sát quan lại.

Giang Thận hiểu rõ ý định của hoàng thượng. Đây không chỉ là cách để hắn thu phục lòng dân mà còn là một thử thách. Nếu hắn lợi dụng vị trí để câu kết quan lại, tham ô tài sản, không chỉ mất lòng dân mà còn có nguy cơ bị loại khỏi vị trí thái tử.

Khi bị mật chỉ triệu hồi về kinh, hắn đang thực hiện nhiệm vụ thị sát. Vì thế, hắn đã sắp xếp để người giả mạo mình tiếp tục nhiệm vụ ở phương Nam.

"Người hẹn gặp ta đang trên đường tới Giang Nam."

Người đó là tân tuần phủ Hồ Quảng. Khi Giang Thận còn ở kinh thành, hắn từng gặp người này vài lần nhưng không quá thân thiết. Đây là trạng nguyên của vài năm trước, trước kia từng làm việc ở bộ Hộ. Cũng có lúc phe cánh thái tử muốn mượn sức gã nhưng không thành.

Giờ đây, gã được thăng chức tuần phủ, đột nhiên lại tỏ ý muốn kết thân với Giang Thận, thậm chí gửi thư hỏi địa chỉ để đến gặp mặt. Nhưng lá thư chưa kịp gửi khỏi kinh đã bị người của Giang Thận chặn lại.

"Nếu không quen thân, gặp một lần cũng không sao, đúng không?" Tiểu hồ ly hỏi.

"Không đơn giản như vậy." Giang Thận đáp, lấy củ khoai ra khỏi lửa, để nguội rồi đưa cho y: "Đây là một phép thử."

Khoai nướng vừa tới độ, mềm mịn ngọt thơm. Tiểu hồ ly vừa gặm vừa hỏi: "Tại sao lại là thử?"

Từ khi gặp Giang Thận, tiểu hồ ly mới biết thế giới phàm nhân phức tạp và thú vị đến vậy. Những tranh đấu, âm mưu, nghe chẳng khác nào chuyện cổ tích. Thời gian rảnh, y luôn quấn lấy hắn để nghe chuyện triều đình. Dù không phải lúc nào cũng hiểu hết, nhưng y vẫn nghe rất say sưa. Lê Nguyễn cảm thấy, nghe mấy quyền mưu âm kế như này nhiều một chút, không chừng y sẽ thông minh hơn thì sao. 

Giang Thận không từ chối, chỉ cần y muốn nghe, hắn sẽ kể.

"Nếu chỉ muốn đánh lạc hướng kẻ đứng sau, không để hắn tiếp tục phái người đến Trường Minh Sơn, tại sao ta không tung tin rằng ta đang cải trang tuần du dân gian, mà lại cử người giả mạo mình, rầm rộ xuống phía Nam? Làm thế chẳng phải khiến mọi việc phức tạp hơn sao?"

Tiểu hồ ly chớp mắt, như hiểu như không, nhưng vẫn rất phối hợp: "Vậy tại sao á?"

Giang Thận khẽ cười: "Nếu ta trốn trong dân gian, làm sao dụ được kẻ chủ mưu ra mặt?"

"À!" Tiểu hồ ly ngộ ra: "Vậy ngươi cố tình tung tin để hắn tưởng ngươi còn sống, hắn sẽ phái người ám sát ngươi lần nữa. Lúc đó, ngươi có thể tóm gọn hắn, đúng không?"

Giang Thận im lặng một lúc, không đáp.

Tiểu hồ ly cụp tai xuống, thở dài: "Thôi được rồi, ta đoán sai rồi."

"Cũng không hẳn sai." Giang Thận mỉm cười: "Nhưng ta không nghĩ hắn sẽ ngu xuẩn đến mức ám sát ta lần thứ hai."

"?"

Lê Nguyễn: "Ngươi đang nói ta ngốc đúng không?"

Giang Thận không đáp, chỉ hắng giọng, tiếp tục giải thích: "Nhưng ngươi nói đúng, ta quả thật cố tình làm vậy để dụ hắn ra mặt."

"Nếu là ta, khi biết mục tiêu mà ta dày công sắp đặt, thậm chí nghĩ đã hạ gục, lại xuất hiện an toàn ở một nơi khác, cho dù khó khăn thế nào, ta chắc chắn phải đích thân kiểm tra."

"...Tên Tuần phủ Hồ Quảng này, hẳn là được cử đến để xác nhận chuyện đó."

"Nhưng mà..." Tiểu hồ ly gãi tai, ánh mắt nghi hoặc: "Nhỡ đâu... ta chỉ nói là nhỡ đâu... gã đến đây chỉ vì muốn gặp ngươi thôi thì sao?"

Giang Thận không nhịn được, bật cười khẽ: "Gã là thám hoa được đương kim thánh thượng sắc phong, chỉ trong năm năm từ một Chủ sự bộ Hộ nho nhỏ đã thăng lên chức Tuần phủ. Ngươi nghĩ tên đó là ai, một tiểu hồ yêu trong núi sao?"

"Hồ yêu mới không mất năm năm lâu như thế đâu!"

Lê Nguyễn chẳng nghe ra giọng đùa của hắn, chỉ tự đắc phe phẩy đuôi: "Hồ yêu muốn làm quan, chỉ cần dùng mê thuật với hoàng đế, muốn làm quan gì mà chẳng được."

Giang Thận: "..."

Chẳng trách người đời ghét bỏ yêu quái, luôn hô hào tiêu diệt. Nếu thực sự có yêu quái nào gây họa triều đình như vậy, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn.

Nhưng Lê Nguyễn lại tiếp lời: "Nhưng làm quan thì có gì vui? Quy tắc nhiều, việc cũng nhiều, còn bị người ta tranh giành. Không bằng tu tiên, tu thành rồi muốn gì có nấy. À đúng rồi, ngươi cũng tu tiên đi? Dù ngươi không có căn cốt, tuổi tác cũng hơi lớn, nhưng chúng ta có thể song tu mà. Nhỡ đâu may mắn, giúp ngươi lên trúc cơ luôn thì sao?"

Giang Thận: "..."

Bất cứ chuyện gì cũng có thể xoay về song tu, quả không hổ là y.

Hắn day trán, hỏi: "Ngươi còn muốn nghe chuyện không?"

"Nghe nghe nghe!"

Những nghi hoặc mà tiểu hồ ly nêu ra cũng là điều Giang Thận đã nghĩ tới, vì vậy hắn quyết định gửi thư trả lời cho Tuần phủ Hồ Quảng, lấy lý do bệnh tật để từ chối gặp mặt. Nếu đối phương chỉ đơn thuần muốn lấy lòng hắn, hẳn sẽ dừng lại ở đó. Nhưng nếu người này nhất quyết muốn gặp, ý đồ chắc chắn không đơn giản.

"Ngươi đã nghĩ xong cả rồi, tại sao còn phải phiền não?" Tiểu hồ ly thắc mắc.

"Không phải phiền não," Giang Thận ngừng lại một chút, rồi nói: "Người của ta trong kinh từng báo, tên Tuần phủ Quảng Hồ này hình như qua lại rất thân thiết với tam đệ của ta. Có khả năng... hắn đã gia nhập phe của tam hoàng tử."

Tam hoàng tử Giang Diễn, trong số các huynh đệ, là người thân thiết nhất với Giang Thận. Nếu Tuần phủ Hồ Quảng thực sự được cử đến để thăm dò hắn, mà người đó lại đứng về phe tam hoàng tử...

"Vậy chẳng phải chứng minh rằng kẻ muốn giết ngươi chính là đệ đệ của ngươi sao?" Lê Nguyễn hỏi.

"Có lẽ vậy."

"Thế phải làm sao?"

"Có thể làm sao được? Hắn muốn giết ta, ta sẽ giết hắn trước." Ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt Giang Thận, giọng nói mang chút châm biếm: "Ngai vàng ai cũng muốn, nhưng phải xem mình có xứng không đã."

....

Ăn xong, Giang Thận viết thư gửi về kinh thành.

Hôm qua, con chim sẻ nhỏ có lẽ thực sự mệt mỏi chết rồi, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng nó đâu. Tuy nhiên, Tuần phủ Hồ Quảng còn vài ngày nữa mới xuống phía Nam, việc gửi thư không cần quá vội, nên Giang Thận cũng không để tâm.

Hôm nay là ngày hiếm hoi trời nắng đẹp. Buổi trưa, Lê Nguyễn kéo Giang Thận ra ngoài động.

Trước đó mấy ngày núi liên tục có tuyết rơi, cộng thêm sức khỏe của y không tốt, đã lâu không ra ngoài kiếm ăn.

Hệ quả là thức ăn trong động phủ đã bị ăn sạch, hai người phải ăn khoai nướng suốt mấy ngày liền. Y không muốn ăn khoai nướng nữa đâu!

Tinh thần Lê Nguyễn hôm nay rất tốt, y dẫn Giang Thận đi bắt mấy con thỏ rừng, gà rừng, còn tìm được vài cây ăn quả cuối cùng trong khe núi.

Giang Thận thức cả đêm, sáng sớm chỉ chợp mắt được một lát. Ban đầu hắn còn miễn cưỡng đi theo y, nhưng về sau chỉ có thể ngồi tựa vào gốc cây, ngáp dài, nhìn tiểu hồ ly tung tăng khắp nơi bắt gà hái quả.

"Tỉnh táo lên nào."

Tiểu hồ ly nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, bóng dáng đỏ rực vẽ nên đường cong duyên dáng giữa không trung: "Ngươi nên ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, sẽ không bị những chuyện phiền lòng làm mất ngủ nữa."

"...Ừ, biết rồi."

Giang Thận bất đắc dĩ đáp, thầm nghĩ, ta mất ngủ là vì ai? Không phải vì ngươi thì vì ai?

Hắn ngáp thêm một cái, cố gắng giữ tỉnh táo.

Trên ngọn cây, bóng dáng đỏ rực tiếp tục thoăn thoắt chuyển động, từng quả một rơi xuống, được hắn nhặt lên cho vào giỏ. Đã nhiều ngày hồ ly nhỏ không được ra ngoài, đang chơi tới hứng khởi bừng bừng, chẳng mấy chốc quả dại rơi xuống đã đầy hai sọt nhỏ. Đang muốn nhảy tới cây tiếp theo. 

Giang Thận: "Tiểu hồ ly, chừng này là đủ rồi, chúng ta ăn không hết__"

Nhưng đúng lúc này, Giang Thận nhìn thấy tiểu hồ ly bất ngờ nghiêng người, suýt chút nữa ngã khỏi cành cây. Hồ ly nhỏ hoang mang, nhanh chóng bám chặt cành cây mới không rơi xuống, y cuối đầu nhìn xuống thấy Giang Thận đang đứng dưới tàng cây, lo lắng nhìn y. 

"Ta không sao cả." Lê Nguyễn vẫy đuôi, khéo léo xoay người đáp xuống cành cây khác: "Chỉ là vừa rồi hơi chóng mặt, nhưng giờ ổn rồi."

Giang Thận không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng trên cây, hàng mày hơi nhíu lại.

Hắn vừa nhìn thấy... ánh sáng đỏ lóe lên từ cơ thể tiểu hồ ly.

Ánh sáng đó... thấp thoáng hình bóng một con người.

Trở về động phủ, Giang Thận ra ngoài xử lý những con thỏ rừng.

Hắn cầm dao, vừa lột da vừa rửa sạch, nhưng đầu óc có chút rối bời.

Bóng dáng trong rừng chỉ hiện lên trong chốc lát, nhanh đến mức tưởng như ảo giác. Nhưng Giang Thận biết, rất có thể đó là dáng vẻ của tiểu hồ ly khi hóa thành người.

Y... sắp khôi phục hình người rồi sao?

Giang Thận cảm thấy mâu thuẫn. Hắn không rõ bản thân mong đợi điều đó hay muốn y mãi mãi giữ nguyên hình dáng hiện tại.

Nếu y hóa thành người, liệu hắn có còn cương quyết từ chối yêu cầu song tu của y không? Nếu không từ chối...

"Xong chưa thế?" Tiếng tiểu hồ ly vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Thận.

Hắn giật mình, dao lỡ tay cứa một vết trên ngón, máu chảy ra không ngừng.

Hắn khẽ nhíu mày, theo bản năng giơ tay, nhưng một bàn chân nhỏ mềm mại đã giữ lấy tay hắn.

"Đừng để phí chớ."

Tiểu hồ ly ngước đầu lên, cho ngón tay hắn vào miệng mình.

"Máu chứa tinh nguyên, rất quý giá, không thể lãng phí."

Lưỡi y mềm mại, ấm nóng, khẽ khàng liếm vết thương, như sợ làm hắn đau.

Giang Thận cảm thấy hơi thở mình dồn dập, cảm giác như không phải tiểu hồ ly đang liếm tay hắn, mà là bóng dáng mờ ảo trong ánh sáng đỏ rực.

"Đủ, đủ rồi." Hắn rút tay lại, giọng hơi cứng ngắc, nhưng nhanh chóng dịu đi: "Máu đã ngừng chảy, cảm ơn ngươi."

Tiểu hồ ly chớp mắt, không nghi ngờ gì: "Không có gì, cảm ơn, ăn rất ngon."

Giang Thận: "..."

Chết tiệt.

Hắn dời tầm mắt, hỏi: "Ngươi ra đây làm gì? Không phải nói chơi mệt sao? Đói bụng?"

"Chỉ là đột nhiên lại thấy mệt hơn, muốn tìm ngươi xin chút tinh nguyên. Giờ ổn rồi."

"....Vậy thì tốt." Hắn gật đầu, vờ như không có gì, tiếp tục xử lý thỏ rừng, "Trở về nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, rất nhanh sẽ xong thôi."

"Ò." Tiểu hồ ly vui vẻ quay về ổ ngủ.

Giang Thận cầm dao, đứng yên rất lâu. Không thể tiếp tục như thế này. Giang Thận cố xây dựng tư tưởng trong lòng. 

Không nói đến hồ ly nhỏ hiện tại là yêu quái chỉ có thể nói chuyện như người bình thường, dù có hoá thành hình ngừoi thì thế nào. Đường đường Thái Tử điện hạ, ở kinh thành vô vàng dụ hoặc còn tâm bất biến không hoảng không loạn, một hồ ly nho nhỏ sao có thể khiến hắn mất định lực mà trở nên chật vật bất kham? 

Sao có thể được chứ. 

Giang Thận hít sâu, khiến bản thân bình tĩnh lại. 

Hắn bắt đầu nhanh tay xử lý phần còn lại, rất nhanh đã làm sạch con thỏ rừng, trở về động phủ. 

Trong động rất an tĩnh, hồ ly nhỏ chắc đã ngủ rồi. Giang Thận xách thỏ rừng đi vào, lại đến vía sau động phủ xem một chút. Hồ ly nhỏ thật sự đã ngủ, tư thế ngủ của y là luôn cuộn thật tròn lại, đem bản thân hoá thành một quả bóng lông nhung đỏ nhỏ. Nhưng hiện tại trên giường nào thấy quả bóng bóng lông nhỏ nào, thay vào đó lại xuất hiện một bóng người. 

Bóng người kia nửa trong suốt, rất gầy, nhưng thân hình lại rất cân xứng, nhỏ xinh. Y nằm nghiêng trên giường cỏ khô của Giang Thận, trên người còn không có quần áo, tóc dài xoả tung, nửa che nửa không khuôn mặt y. 

Một đoạn cánh tay mảnh khảnh rủ xuống mép giường, ngón tay thon dài nhưng hơi trong suốt. 

Tim Giang Thận kiền như lỡ một nhịp, sau đó như tiếng trống đập dồn dập.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro