Chương 11
Đêm đã khuya, tuyết bắt đầu rơi lác đác trên bầu trời.
Cả núi phủ trắng tuyết, chỉ có một nơi không thấy bóng tuyết, đó là suối nước nóng sâu trong rừng.
Ở đây nhiệt độ cao, tuyết rơi xuống chưa chạm đất đã bị hơi nước bốc lên làm tan biến. Giang Thận ngâm mình trong suối, hơn nửa thân mình chìm trong làn nước ấm. Tóc hắn dưới hơi nước lạnh giá của đêm đông kết thành những hạt băng nhỏ lấp lánh.
Hắn vuốt mặt, thở dài một hơi nặng nề.
Lê Nguyễn nằm bò trên bờ suối, đúng ở vị trí quen thuộc, dáng vẻ uể oải cụp đuôi, đầy chán nản:
"Đồ keo kiệt Giang Thận."
Giang Thận khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Ta keo kiệt chỗ nào?"
"Ngươi vì không muốn cho ta ăn, mà chui tọt vào trong nước!" Lê Nguyễn vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc, ánh mắt đầy ấm ức: "Có ai như ngươi không chứ."
Giang Thận: "..."
Hắn không phải trốn, hắn chỉ muốn ngâm mình để bình tĩnh lại.
Giang Thận định lên tiếng giải thích, nhưng lại nghĩ đến khả năng tiếp thu của tiểu hồ ly này, cộng thêm bản tính hồ yêu dường như rất nhạy cảm với những chuyện không đứng đắn, hắn quyết định nói càng ít một chút cho an toàn.
Hắn hiểu rõ cơ thể mình. Từ nhỏ, hắn đã cực kỳ ghét thói xa hoa dâm dục của một số hoàng thân quốc thích, luôn giữ mình thanh khiết, cách xa mọi dục vọng trần tục. Không ít người nói hắn lạnh lùng, vô cảm, như một kẻ lập dị.
Dù có lập dị hay không, Giang Thận biết chắc một điều: không đời nào hắn chỉ vì bị một tiểu hồ ly dẫm hai cái mà... mà thành ra thế này.
Chỉ có thể là tại thuốc.
Hỏi ra mới biết, tiểu hồ ly cũng không rõ thuốc A Tuyết đưa là gì, chỉ biết đó là "thuốc bổ dương khí của phàm giới". Nghe có vẻ hay ho, nhưng thực chất chẳng phải là...
Thuốc tráng dương.
Giang Thận day trán, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Vị đại yêu gọi là A Tuyết kia, xem ra cũng chẳng phải nhân vật đứng đắn gì.
Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục thê thê thảm thảm mếu máo: "Ngươi cả ngày nay bị bệnh, ta chăm sóc ngươi từ sáng tới tối, mà hôm nay không được ăn một chút tinh nguyên nào. Ngươi thà trốn trong nước để lãng phí cũng không cho ta một chút."
"Làm gì có người nào keo kiệt như ngươi chứ..."
Giọng nói như đang khóc nức nở, nhưng trong mắt chẳng rơi được giọt nước nào.
Thực tế chứng minh, yêu quái dù đã tu luyện mấy trăm năm, chỉ cần được cưng chiều cũng sẽ trở nên hư hỏng. Giang Thận xưa nay đối với tiểu hồ ly chẳng có mấy nguyên tắc. Chỉ cần y ỉ ôi vài câu như thế, hắn đã mềm lòng mà dỗ dành, muốn gì được nấy. Bị nắm thóp một cách chắc chắn.
Nhưng hôm nay, hắn thực sự không có sức mà dỗ y.
Không biết thuốc này tìm từ đâu ra, nhưng tác dụng lại vô cùng mãnh liệt. Dù đã ngâm trong nước rất âu, cảm giác khó chịu trong cơ thể không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng lên.
Chẳng lẽ... chỉ có thể giải quyết bằng cách đó?
Giang Thận mím môi, lén liếc tiểu hồ ly đang nằm dài bên bờ suối.
Tiểu hồ ly có lẽ đã diễn mệt, giờ đang uể oải nằm rạp bên mép nước, móng vuốt nhỏ dụi dụi mắt. Giang Thận ước lượng thời gian, giờ này hàng ngày, cả hai đã đi ngủ từ lâu.
"Hồ ly nhỏ," Giang Thận cố giữ vẻ điềm nhiên, gọi y: "Ngươi về động phủ trước đi."
"Hả?" Lê Nguyễn ngẩng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Ngươi không mệt sao?" Giang Thận hỏi.
"Ừm..." Lê Nguyễn kéo dài giọng.
Y quả thực có chút mệt mỏi. Sáng nay y đột ngột hóa lại thành hình người, cơ thể chưa khôi phục pháp lực đã tiêu hao một lượng lớn sức lực. Cả ngày lo lắng chăm sóc Giang Thận, y không dám hấp thu chút tinh nguyên nào từ hắn. Ban nãy chỉ là y đang làm nũng trêu đùa, nếu Giang Thận thực sự cho, y cũng chẳng dám ăn.
"Nhưng mà..."
"Không sao," Giang Thận giọng khàn khàn, một bộ nãy giờ chịu đựng đã sắp chịu hết nổi rồi, nói: "Ta tắm xong sẽ tự trở về. Ngươi về trước đi."
Lê Nguyễn chẳng bao giờ nghi ngờ lời Giang Thận nói, vì y chưa từng nghĩ hắn lại giấu mình điều gì. Y chỉ có chút không yên tâm mà thôi.
Nhưng y thật sự buồn ngủ. Nơi này quá ấm áp, nếu còn ở lại, y sợ mình sẽ ngủ thiếp ngay bên bờ suối. Tiểu hồ ly do dự mãi, cuối cùng bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại: "Ta đi thật đấy? Ta thực sự đi đây! Ngươi không được ngất trong nước rồi chết đuối đâu nhé?"
"..."
"Không đâu."
Giang Thận gần như dùng hết ý chí mạnh mẽ nhất của đời mình mới kiềm chế được bản năng nào đó.
Đợi đến khi bóng dáng đỏ rực của tiểu hồ ly biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới vội vàng đưa tay xuống nước, động tác mang theo chút hấp tấp không thể giấu giếm.
Không lâu sau, trong rừng vang lên vài tiếng nước khẽ động.
Hơi nước dày đặc bao phủ hoàn toàn bóng dáng hắn.
...
Sáng hôm sau, Lê Nguyễn gọi con chim sẻ nhỏ đến, truyền đạt ý định của Giang Thận.
Con chim sẻ ban đầu còn không chịu giúp, cả hai thương lượng mãi, cuối cùng, dưới sự chứng kiến của Lê Nguyễn, Giang Thận thêm một câu vào thư: "Hãy chuẩn bị những món ngon nhất, chiêu đãi con chim sẻ một bữa thật thịnh soạn."
Chỉ khi đó, hai bên mới đạt được thỏa thuận.
Tiệm cầm đồ mà Giang Thận nhờ gửi thư có tên "Quảng Hồng", là tiệm lớn nhất ở phía Đông kinh thành. Trước khi chim sẻ bay đi, Giang Thận còn cẩn thận viết tên tiệm ra, để chim sẻ ghi nhớ. Nhưng thực ra, điều này không cần thiết.
Con chim sẻ tuy không biết nói và cũng không nhận mặt được nhiều chữ, nhưng kinh thành lại là nơi nó hay lui tới. Tiệm cầm đồ ở Đông thành nằm ngay giao lộ nhộn nhịp nhất, nó từng bay ngang qua nhiều lần, nên có chút ấn tượng.
Khi chim sẻ đến kinh thành, trời vẫn còn sớm. Buổi sáng mùa đông, trên đường không có nhiều người, nhưng các quán ăn sáng bên đường đã bắt đầu dọn hàng.
Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp các con phố, quán ăn tỏa ra làn khói trắng nhè nhẹ, mang theo hơi thở trần gian ấm áp, điều mà Trường Minh Sơn không bao giờ có.
Con chim sẻ nhanh chóng bay đến trước tiệm cầm đồ Quảng Hồng, đậu lên ngưỡng cửa, rồi gõ cửa bằng mỏ: "Cộp cộp cộp."
Bên trong vang lên tiếng của tiểu nhị: "Ai đấy? Tiệm chưa mở, một canh giờ nữa quay lại!"
Chim sẻ lại gõ cửa: "Cộp cộp cộp."
"Không nghe tiếng người à, ngươi—" Tiểu nhị bực dọc mở cửa hé một khe nhỏ. Con chim sẻ liền vỗ cánh bay thẳng vào trong, đậu xuống một cái bàn trong đại sảnh.
Dùng móng vuốt khẽ đá, nó thả bức thư có đính ngọc bội trắng lên mặt bàn.
Tiểu nhị là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, gương mặt non nớt, sạch sẽ, thoáng sững sờ. Sau đó cậu nhanh chóng đóng cửa tiệm lại.
Từ bên trong, một người lớn tuổi vén rèm bước ra, ánh mắt sắc bén: "Chuyện gì vậy? Sáng sớm đã ồn ào như thế."
"Chưởng quầy!" Tiểu nhị lắp bắp chỉ vào con chim sẻ rồi chỉ vào ngọc bội: "Con chim này... nó mang thứ này đến!"
Sắc mặt chưởng quầy lập tức thay đổi. Ông nhanh chóng bước đến, cầm lấy ngọc bội quan sát một hồi lâu, sau đó mở thư ra đọc.
Tiểu nhị tò mò ghé sát bàn, đưa ngón tay chọc nhẹ vào chim sẻ: "Chim nhỏ này thật thú vị, còn có thể làm chim đưa thư sao?"
Chim sẻ bị tiểu nhị chọc khiến nó giật nảy mình, khó chịu dùng đầu cánh vỗ lên người cậu thiếu niên.
Chưởng quầy tiệm cầm đồ không để ý đến màn này. Ông nhanh chóng đọc qua lá thư hai lần, rồi cẩn thận cất vào trong áo. "Là thư của ngài ấy. Hôm nay không mở cửa tiệm, ngươi cùng ta ra ngoài thành một chuyến."
Tiểu nhị chỉ kịp đáp "Dạ", đang định cùng ông đi thì chim sẻ kêu to lên vài tiếng.
Chưởng quầy chợt nhớ ra, liền quay lại dặn: "Ngươi ra sau bếp lấy chút thóc gạo, cho con chim này ăn."
Thế mới đúng chớ.
Chim sẻ cũng không khách sáo, lập tức nhảy lên vai tiểu nhị, thoải mái nằm xuống.
Được ăn hạt rồi.
...
Có lẽ kế hoạch của Giang Thận đã phát huy tác dụng. Kể từ hôm đó, Trường Minh Sơn không còn xuất hiện người lạ. Ít nhất, việc A Tuyết không còn đến than phiền chứng tỏ không có ai lẻn vào nữa.
Ngày tháng dần trở lại sự bình yên.
Khoảng một tháng sau, vào một buổi tối muộn, chim sẻ lại mang thư tới.
Sau lần gửi thư đầu tiên, Giang Thận nhận ra sự tiện lợi của con chim nhỏ này nên đã bàn bạc để nó giúp hắn chuyển thư lâu dài.
Điều kiện là tiệm cầm đồ phải làm cho nó một cái tổ, mỗi ngày chuẩn bị nước và thức ăn tươi ngon để bất cứ lúc nào nó cũng có thể ghé lại ăn uống no nê.
Vào mùa đông, khi lương thực trong núi khan hiếm, chim sẻ vốn đã phải bay xuống làng mạc hoặc vào thành phố để kiếm ăn. Giờ chỉ cần mang theo một mẩu giấy, nó đã được thưởng một bữa thịnh soạn – giao dịch quá hời.
.... Ít nhất là suy nghĩ ban đầu của chim sẻ.
Nhưng không ngờ, thư từ Giang Thận gửi không nhiều, mà thư từ tiệm cầm đồ gửi về ngày càng chất đống. Đêm nay, chim sẻ ngậm theo một bọc vải nhỏ bay vào động phủ. Vừa thả xuống đất, thư rơi lả tả khắp nơi, nó mệt lả, nằm phịch xuống bên bếp lửa, hai chân run rẩy: "Nếu lần sau còn nhiều thế này... ta sẽ không đi nữa đâu..."
Chim sẻ không biết nói tiếng người, nhưng qua những tiếng kêu líu ríu, Giang Thận đoán được phần nào ý của nó. Hắn bẻ nửa củ khoai nướng đưa cho nó, hạ giọng: "Suỵt, tiểu hồ ly đang ngủ, đừng làm ồn."
Nói rồi, hắn liếc nhìn ra phía sau.
Tiểu hồ ly cuộn tròn như một quả cầu lông mềm mại, ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ của Giang Thận. Thời tiết càng lạnh, tiểu hồ ly càng ngủ nhiều hơn. Nếu không ngủ đủ một ngày, y sẽ mệt mỏi, lười biếng, cũng chẳng buồn ra ngoài.
May mà trước đó cả hai đã chuẩn bị sẵn nhiều thức ăn, tạm thời không lo bị thiếu thốn.
Dù vậy, Giang Thận vẫn cảm thấy lo lắng.
Hắn chưa từng nghe nói hồ ly cũng biết ngủ đông. Nhưng tiểu hồ ly ngoài việc ngủ nhiều ra, tinh thần vẫn tốt, không có dấu hiệu gì bất thường, nên hắn cũng đành tuỳ y.
Chim sẻ ăn xong nửa củ khoai, vỗ cánh bay đi. Giang Thận ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp đống thư nó mang đến.
Không phải người của tiệm cầm đồ cố ý làm khó chim sẻ, mà là vì Giang Thận rời kinh đã lâu, các công việc tồn đọng quá nhiều. Thời gian này là lúc triều đình rối ren, mâu thuẫn giữa các hoàng tử và những biến động ở các vương hầu ngoài kinh thành đều cần đến sự can thiệp của hắn.
Hắn có thể thấy, người của tiệm cầm đồ đã cố hết sức giản lược những thông tin chuyển về.
Nếu là khi hắn còn ở kinh thành, số thư mật này chắc chắn còn nhiều gấp ba lần hiện tại.
"Chim sẻ đến rồi sao?" Tiếng tiểu hồ ly vang lên từ phía sau.
Một cái bóng nhỏ, ấm áp, mềm mại áp sát lại gần. Giang Thận buông lá thư xuống, đưa tay xoa đầu y: "Ngủ dậy rồi à?"
"Vẫn còn buồn ngủ lắm..." Tiểu hồ ly lười biếng dụi mắt, bước đi xiêu vẹo. Nếu không nhờ Giang Thận kéo lại, y đã ngã thẳng vào bếp lửa.
Hắn bế y lên ôm vào ngực, véo nhẹ sau gáy:"Đói rồi?"
"Mệt quá..." Tiểu hồ ly rúc đầu vào ngực hắn, lí nhí: "Muốn ăn chút tinh nguyên."
"Được, ăn đi."
Tiểu hồ ly cọ cọ vài cái rồi bắt đầu hấp thu tinh nguyên từ hắn. Giang Thận xoa gáy y, rồi vuốt ve dọc sống lưng, hỏi khẽ: "Ngươi thế này là vì pháp lực vẫn chưa hồi phục sao?"
"Có lẽ vậy," Lê Nguyễn đáp, giọng buồn ngủ mơ hồ, "Trước đây ta chưa bao giờ như vậy..."
"...Cũng tại ngươi không chịu song tu với ta."
Giọng y nhỏ dần, mềm mại như một lời thì thầm giữa mơ và thực.
"Ta..."
Giang Thận không muốn nhìn thấy tiểu hồ ly như vậy.
Trong ký ức của hắn, tiểu hồ ly luôn hoạt bát, lanh lợi, đầy sức sống. Còn bây giờ...
Chỉ mỗi việc hấp thu tinh nguyên của hắn, quả nhiên vẫn không đủ để y phục hồi sức mạnh sao?
Hắn thầm thở dài.
Dẫu xót xa, nhưng quan điểm của hắn không thay đổi. Song tu là chuyện khác, hắn không thể nào đồng ý. Người và hồ ly, điều này quá hoang đường.
Huống hồ... dù y có thể hóa thành người...
Ý nghĩ này làm Giang Thận khựng lại.
Nếu tiểu hồ ly có thể hóa thành người... Y sẽ trông như thế nào? Một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, ánh mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt có lẽ sẽ là màu đỏ đậm, như màu lông của y.
Hắn cúi xuống nhìn tiểu hồ ly đang ngủ trong lòng mình, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng dáng hình của y khi hóa thành người.
Y sẽ cao bao nhiêu nhỉ? Có lẽ chỉ đến vai hắn. Cơ thể nhỏ nhắn, đôi tay mảnh khảnh, trắng trẻo, một bàn tay là có thể nắm trọn. Nhưng tiểu hồ ly của hắn không yếu đuối, y rất nhanh nhẹn, mỗi khi chạy nhảy, tà áo tung bay, lộ ra vòng eo nhỏ gọn, uyển chuyển...
Giang Thận giật mình tỉnh lại.
Hắn vừa nghĩ gì vậy?
Tim hắn đập loạn nhịp, dù là đêm đông nhưng sau lưng đã lấm tấm mồ hôi.
Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ không thể kiểm soát.
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn cảm thấy tâm tư xao động mãnh liệt đến vậy.
Mà tất cả... chỉ đến từ một suy nghĩ viển vông.
Hắn hít sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Tiểu hồ ly vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng hắn. Giang Thận lạnh lùng trừng phạt, véo nhẹ tai y, nhỏ giọng: "Tất cả tại ngươi."
"Ngày nào cũng đòi song tu, làm loạn đầu óc ta. Hồ ly hư."
Tiểu hồ ly khẽ vẫy tai, chẳng hề hay biết, vẫn chìm trong giấc ngủ say.
Giang Thận không còn tâm trí nào để đọc thư. Hắn bế tiểu hồ ly đặt lại vào ổ, sau đó nằm xuống giường. Lửa trong bếp dần tàn, ánh sáng trong động phủ mờ nhạt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.
Hắn trở mình không ngừng. Không thể ngủ.
Những ý nghĩ đã nảy mầm, dù chỉ là thoáng qua, giống như một hạt giống nhỏ, lặng lẽ đâm rễ trong tâm trí hắn.
Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc ổ nhỏ. Dưới ánh lửa le lói, tiểu hồ ly chỉ còn là một bóng tròn mờ mờ, ngủ ngon lành, thậm chí còn khe khẽ ngáy.
"Thật vô tâm."
Giang Thận lại trở mình, cỏ khô dưới thân cũng tạo tiếng động theo, âm thanh kéo dài một hồi lâu. Cuối cùng, Giang Thận ngồi bật dậy, lau mặt, khoác áo ngoài, đi ra ngoài động.
Đêm hôm đó, hắn ngồi bên ngoài cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro