
Chương 1
Đầu đông, Trường Minh Sơn đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Trận tuyết lớn đến sớm hơn mọi năm này chỉ sau một đêm đã phủ trắng khắp mặt đất, kéo dài hàng trăm dặm, trời đất một màu.
Trên con đường núi bị tuyết bao phủ, một đống tuyết bỗng khẽ động đậy, từ trong đó ló ra một cái đầu tròn trịa.
Đó là một con hồ ly nhỏ.
Bộ lông của con cáo nhỏ này có màu đỏ tươi rực rỡ, chỉ có chóp tai và đuôi mang chút lông trắng như tuyết. Thân hình của nó rất nhỏ, chỉ bằng một con cáo con vừa mới sinh, nhưng lại có một cái đuôi dài xoã tung.
Nó chui ra khỏi hố tuyết, ngơ ngác nhìn quanh, vẻ mơ màng như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Sau đó, nó ngẩng đầu ngáp một cái thật to, ngồi xuống trên nền tuyết, cuộn cái đuôi xù lên, quấn lấy phần lớn cơ thể mình.
"Bộp!" Một cục tuyết rơi xuống, đập ngay vào đầu hồ ly nhỏ.
Hồ ly nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị dọa đến mức tai khẽ rung, rồi nghe thấy một tràng tiếng chim ríu rít.
"Lê Nguyễn, bị đánh trở lại nguyên hình rồi, phản ứng cũng chậm chạp hẳn đi ha."
Đó là một con chim sẻ nhỏ, bộ lông xám sẫm dày cộp, chiếc đuôi dài cong lên, nhảy nhót trên cành cây: "Ngày trước ngươi oai phong lắm mà, còn dẫn được thiên lôi to như thế."
Hồ ly nhỏ phủi sạch tuyết trên đầu, đôi mắt từ từ nheo lại.
Nó nhanh chóng dùng hai chân trước đào tuyết, vo tròn thành một cục, quay người, đuôi khéo léo quét mạnh.
"Á!" Chim sẻ bị quả cầu tuyết đập trúng, rơi từ trên cành xuống, lăn lông lốc trên tuyết, để lại một cái hố nhỏ tròn xoe.
"Hừ."
Hồ ly nhỏ chẳng buồn liếc nhìn, cuộn đuôi lại, hai chân trước nhẹ nhàng đặt lên đuôi.
Ngồi lâu trên tuyết, bàn chân bắt đầu lạnh buốt.
Con cáo nhỏ tên là Lê Nguyễn, vốn là một hồ yêu.
Ít nhất, là cho đến nửa tháng trước.
Lê Nguyễn đến Trường Minh Sơn từ ba trăm năm trước. Theo lời y thì, vì nơi này nằm ngay dưới chân kinh thành, trên long mạch, linh khí dồi dào, rất thích hợp để tu luyện phi thăng.
Linh khí dồi dào là thật. Trên Trường Minh Sơn này, động vật đa phần đã khai mở linh trí, trong đó không thiếu những yêu tinh sống tạm để tu hành.
Còn chuyện phi thăng, chẳng ai từng thấy, cũng không rõ thật giả thế nào.
Chỉ riêng Lê Nguyễn là tin tưởng tuyệt đối.
Y có thể triệu hồi thiên lôi bất cứ lúc nào, tin rằng chỉ cần vượt qua chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp, y sẽ phi thăng lên tiên giới. Nhưng đáng tiếc, trong ba trăm năm ở Trường Minh Sơn, y đã thử không dưới mười lần. Ngoại trừ mỗi lần đều biến nơi này thành một mảnh tan hoang, thì chẳng đạt được gì.
Ngược lại, điều đó khiến các loài động vật trên núi đều không ưa y chút nào.
Ai lại thích một kẻ bất chợt làm mình mất nhà đâu chứ?
Dù vậy, tu vi của Lê Nguyễn cao thâm, bọn chúng dù không thích cũng chẳng dám làm gì. Cho đến nửa tháng trước, Lê Nguyễn lại thử vượt lôi kiếp, bị thiên lôi đánh nát căn cốt, trở về nguyên hình.
Thành bộ dạng bây giờ.
Chim sẻ nhỏ vất vả bò ra khỏi hố tuyết, nhưng dường như không quá tức giận. Nó vỗ cánh bay xuống trước mặt Lê Nguyễn, ngẩng đầu kêu líu ríu:
"Ngươi không phải vẫn còn ở đây chờ người đấy chứ? Thật sự sẽ có người đến sao?"
Lê Nguyễn không hề quay đầu, ánh mắt hướng về cuối con đường núi:"A Tuyết bảo ta chờ ở đây, chắc chắn sẽ đợi được."
A Tuyết là một hồ yêu khác, sống trong một hang động ở phía nam. Nghe nói đã tu luyện gần nghìn năm.
Sau khi Lê Nguyễn bị lôi kiếp đánh nát căn cốt, không thể tiếp tục tu hành, y đành phải tìm đến vị đại yêu nghìn năm này để cầu giúp đỡ.
Đại yêu đã cho y một lời khuyên.
Cùng phàm nhân song tu, lấy tinh nguyên của họ.
Đối với yêu tộc, đây không phải cách tu luyện gì hiếm hoi.
Tinh nguyên của người phàm mang tính chí dương, rất có lợi cho yêu tộc tu hành. song tu là cách đạt được hiệu quả nhanh chóng. Cũng vì vậy, trong nhân gian mới xảy ra không ít chuyện yêu quái hút tinh khí của người.
Nhưng Lê Nguyễn giờ đây đã mất hết pháp lực. Vừa mới độ kiếp thất bại, thương thế của y nặng đến mức đi lại cũng khó khăn, làm sao có khả năng xuống núi bắt một người phàm về?
May mắn là đại yêu lại chỉ cho y một con đường khác.
Bảo y cứ yên tâm chờ đợi.
Vì vậy, từ ngày đó, Lê Nguyễn ngày ngày đến con đường núi này chờ đợi. Có lúc chờ mệt, y lại ngủ một giấc dưới gốc cây. Sau khi tỉnh dậy thì tiếp tục chờ. Tối qua cũng vậy, y vô tình ngủ quên dưới gốc cây, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị tuyết phủ dày đặc.
"Nhưng ta nghe nói, con người đã xem Trường Minh Sơn là cấm địa, nhiều năm nay không ai đặt chân đến đây cả." Tiếng chim sẻ nhỏ vang lên rõ ràng giữa buổi sáng trên núi, "Ngươi định chờ đến bao giờ đây?"
Trường Minh Sơn linh khí dồi dào, vạn vật có linh, dã thú đông đúc. Hàng trăm năm trước, nơi này từng là trường săn của hoàng gia. Khi ấy, vị hoàng đế thích săn bắn, thường xuyên đến Trường Minh Sơn để vây săn, hại chết vô số sinh linh. Sau này, vẫn là đại yêu A Tuyết ở phía nam ra tay.
Không biết người đó dùng cách gì, chẳng bao lâu đã khiến hoàng đế hạ chỉ bãi bỏ trường săn, cấm bất cứ ai đến gần. Đến nay, vương triều đã đổi thay qua nhiều đời, nhưng danh tiếng cấm địa của Trường Minh Sơn vẫn còn, không ai dám xâm phạm nơi này.
Những chuyện này Lê Nguyễn cũng từng nghe, nhưng A Tuyết bảo y cứ yên tâm chờ đợi, chắc chắn sẽ có lý do của A Tuyết.
"Ta nói này, hay là ngươi đừng phi thăng nữa." Chim sẻ nhỏ nghiêng đuôi, đi tới đi lui trước mặt Lê Nguyễn, dáng vẻ chao đảo để lại một hàng dấu chân nhỏ trên tuyết, "Ngươi xem, A Tuyết tu luyện nghìn năm mà còn chưa nghe nói yêu có thể phi thăng. Ngươi mới tu luyện được bao lâu? Cho dù thật sự có, chuyện phi thăng tốt đẹp như thế, sao đến lượt ngươi?"
"Nếu ngươi không phi thăng..." Chim sẻ nhỏ vừa vuốt lông trước ngực, vừa khẽ nói, "Chúng ta còn có thể làm bạn."
Câu cuối cùng của nó nói quá nhỏ, Lê Nguyễn không nghe rõ. Nhưng cho dù nghe rõ, cũng không thể lay động quyết tâm của y.
Lê Nguyễn nói:"Ta phải phi thăng."
"Tại sao chứ?" Chim sẻ nhỏ tức giận dậm chân, "Phi thăng có gì tốt đâu?"
Lê Nguyễn hỏi ngược lại: "Phi thăng có gì không tốt?"
"Ngươi—"
Chim sẻ nhỏ không trả lời được, nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới tức đến hộc máu nói ra một câu: "Chúng nó nói không sai, ngươi đúng là bị sét đánh đến ngu người rồi!"
"Đồ hồ ly ngốc!"
Nói xong, chim sẻ vỗ cánh bay mất.
Lê Nguyễn nhìn theo chấm đen nhỏ dần biến mất giữa núi non mịt mờ, nghi hoặc chớp mắt, không hiểu vì sao chim sẻ nhỏ đột nhiên lại giận dữ như vậy. Ngọn gió núi mang theo tuyết vừa rơi thổi tung bộ lông xù của y, khiến y lạnh run lên.
Lạnh thật đó...
Lê Nguyễn cúi đầu liếm liếm măng cụt lạnh buốt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về cuối con đường núi.
Thời tiết lạnh thế này, chắc không có ai vào núi đâu.
Hơn nữa...
Ục ục ục—
Lê Nguyễn xoa xoa bụng.
Sau khi bị đánh trở lại nguyên hình, không thể dùng pháp thuật tích cốc, y đã một ngày một đêm không ăn gì.
Thật sự rất đói.
Chỉ sau vài hơi thở, Lê Nguyễn đã đưa ra quyết định. Y lắc lắcphủi tuyết trên người, quay đầu đi về phía sâu trong núi.
Trường Minh Sơn là một dãy núi liên tiếp, nằm cách kinh thành ba trăm dặm. Trước khi bị hoàng thất hạ lệnh phong sơn, nơi này từng có một con đường nhỏ dẫn vào núi để người dân bản địa vào hái thuốc, chặt củi. Vị trí Lê Nguyễn chờ đợi chính là con đường bắt buộc phải đi qua khi vào núi.
Còn nơi y tu luyện và sinh sống là ở đáy một hẻm núi sâu trong rừng.
Hẻm núi ba mặt bao quanh bởi núi cao, sâu bên trong có một dòng suối nước nóng, khiến đáy hẻm núi ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, cây cối rậm rạp um tùm.
Trước khi Lê Nguyễn đến, nơi đây từng là động phủ của một con chồn tinh. Nhưng khi đó, con chồn tinh này mới chỉ vừa khai linh trí, tu luyện được vài chục năm, hoàn toàn không phải đối thủ của Lê Nguyễn.
Lê Nguyễn đánh nó một trận rồi chiếm lấy động phủ.
Mạnh được yếu thua, thế giới của yêu quái là như vậy.
Lê Nguyễn ngậm một con gà rừng săn được trên đường về, nhảy nhót đi vào động phủ.
Trong hẻm núi tuyết không nhiều, đợi khi mặt trời lên hẳn, chút tuyết này cũng sẽ tan hết. Mỗi bước đi của Lê Nguyễn đều cố ý giẫm lên chỗ tuyết còn nguyên vẹn, để lại một dấu chân nho nhỏ, chơi vui lắm luôn.
...Cho đến khi nhìn rõ thứ ở ngoài động phủ, y trượt chân ngã sóng soài xuống đất.
Con gà rừng chưa chết hẳn rơi xuống đất, giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng Lê Nguyễn lúc này đã không còn tâm trí quan tâm đến nó. Trên nền tuyết phía xa, có một khối màu đen đang nằm, không biết đã ở đó bao lâu, trên người phủ đầy tuyết.
Hình như... là con người?
Giang Thận vốn nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ chết.
Những năm gần đây, tình hình triều đình không ổn định, biên cương liên tục xảy ra chiến loạn, phía nam thì dịch bệnh lan tràn, nạn đói hoành hành. Khi Giang Thận đang trên đường nam tiến cứu trợ thì nhận được một phong mật hàm khẩn cấp triệu hồi về kinh thành. Nhưng đến đêm qua, khi đến gần Trường Minh Sơn, hắn mới nhận ra mình đã trúng kế.
Có người đặt bẫy bên ngoài kinh thành, muốn nhân cơ hội trừ khử hắn.
Giang Thận là con trai cả của Hoàng đế, sinh ra đã là thái tử. Từ lúc chào đời, đã có không ít người muốn lấy mạng hắn.
Gần đây, thân thể Hoàng đế ngày càng suy yếu, khiến cho nhiều kẻ dã tâm đứng ngồi không yên.
Tối qua, Giang Thận buộc phải đổi hướng chạy vào Trường Minh Sơn, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của thích khách. Hơn mười thân vệ đi theo đều bị giết, hắn cũng bất cẩn rơi xuống vực sâu.
Từ độ cao như vậy mà rơi xuống, đáng lẽ hắn phải chết không toàn thây.
Nhưng giờ đây...
Giang Thận biết mình vẫn còn sống. Cái lạnh thấu xương làm hắn không cảm nhận được rõ ràng cơn đau trên cơ thể, nhưng thứ đang đè trên ngực thì lại vô cùng rõ ràng.
Nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, dường như là một sinh vật sống.
Thứ nhỏ bé ấy, cách một lớp y phục dày, đang nhẹ nhàng dẫm dẫm chân lên ngực hắn từng cái một.
Giống... móng vuốt của động vật nhỏ.
Giang Thận chợt nhớ đến con mèo hoang mập mạp trong cung, lúc nào cũng thích đạp chân trên người, rồi dụi dụi kêu nũng nịu. Nhưng vật nhỏ dẫm dẫm trên ngực hắn lúc này, động tác còn nhẹ nhàng hơn cả con mèo ấy.
Không biết là do nó không có sức hay sợ làm hắn đau.
Giang Thận không hành động thiếu suy nghĩ.
Dù trong tình thế bất lợi, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ. Giang Thận cố tình điều chỉnh hơi thở thật nhẹ, giả vờ như mình vẫn đang hôn mê. Nhưng sinh vật kia không chịu rời đi. Sau khi thử dẫm vài cái, nó thậm chí không khách khí mà nằm bẹp luôn trên ngực hắn.
Giang Thận: "..."
Hơi thở ấm áp của con vật nhỏ phả vào mặt hắn, cứ như thế giằng co một lúc lâu, cuối cùng Giang Thận là người đầu hàng trước.
Không còn cách nào khác, hắn không rõ thương thế của mình, nhưng cảm giác toàn thân không thể cử động, ý thức ngày càng mơ hồ. Cứ kéo dài thêm, có lẽ hắn thật sự sẽ chết.
Giang Thận khẽ thở ra, cẩn thận mở mắt.
Rồi hắn chạm phải một đôi mắt trong veo sáng ngời.
Đôi mắt ấy rất đẹp, đuôi mắt dài nhọn hơi xếch, con ngươi tròn vo, là một màu đỏ sẫm thuần túy.
Giang Thận chớp mắt. Sinh vật nhỏ đang nằm trên ngực hắn cũng chớp chớp mắt theo.
Lê Nguyễn đã sống mấy trăm năm, có lẽ đây là lần đầu tiên y tiếp xúc gần gũi với một người phàm như vậy.
Hơn nữa, lại còn là một người phàm rất đẹp.
Hồ yêu hóa hình vốn trời sinh mỹ mạo, Lê Nguyễn tự thấy hình người của mình đã rất đẹp, hồ yêu A Tuyết ở phía nam cũng đẹp không kém. Nhưng người trước mặt này, vẻ đẹp của hắn lại không giống họ.
Dù trên người đầy máu bẩn, tóc tai rối loạn, nhưng gương mặt ấy lại vô cùng xuất chúng. Lông mày xếch sắc bén, sống mũi cao thẳng, dù trong tình cảnh chật vật vẫn không giấu được thần thái.
Cái gọi là "tuấn mỹ vô song" trong dân gian có lẽ chính là như vậy, Lê Nguyễn nghĩ thầm.
Tốt quá, đẹp thế này, lúc song tu nhìn cũng sẽ dễ chịu.
Lê Nguyễn vô cùng hài lòng với lô đỉnh "trời cho" này của y.
Nhưng chỉ y hài lòng thì không đủ.
A Tuyết từng nói, con người đa phần rất sợ yêu quái, kẻ nhát gan thậm chí còn có thể bị dọa chết.
Người trước mặt này trông thật sự rất yếu, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, dường như chỉ còn một hơi thở cuối cùng.
Không thể dọa chết hắn được.
Lê Nguyễn nghĩ vậy, cúi đầu xuống, dùng giọng nói dịu dàng nhất trong đời, vô cùng lễ phép hỏi: "Chào ngươi, ngươi có thể song tu cùng ta không?"
Giang Thận: "..."
Giang Thận: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro