Tiểu hồ ly 36 kế
Ta là Tiểu Hồ Ly. Một con hồ ly thông minh, xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu.( Adi, ala, amen..., akay. Đây không phải Witch tôi nói, là con hồ ly siêu cấp tự kỷ, cực đỉnh mặt dày kia tự nhận). Nhắc tới hồ ly, không phải ta tự khoe khoang nhưng sự thật là giống loài nhà ta quá nổi tiếng, trong một trăm thiên tình sử lâm ly bi đát, hồ ly cống hiến cho đời đến quá nửa. Có thời những kẻ đọc sách mà chưa có một đoạn duyên với hồ ly thì xấu hổ không dám xưng mình là thư sinh nữa. Thành tích này làm cho các nàng xà tinh hàng xóm cứ gọi là đỏ con mắt bên phải, trắng con mắt bên trái, phải cho đệ nhất mỹ nhân của họ là Bạch nương tử xuất trướng, vậy mà cũng chả nhằm nhò gì cả. Cuối cùng ăn trộm gà không được còn mất một nắm thóc, thân rắn cũng bị nhốt lại ngàn năm, đến nay còn chưa ra được. Ta đã nói rồi mà, đã yếu thì đừng có ti toe ra gió làm chi.
Quay trở lại với truyện tình của nhà hồ ly thì phải nói là muôn hình vạn trạng, hồ dụ người cũng có mà người dụ hồ cũng nhiều. Sự thật đau đớn này phải khó khăn lắm ta mới tiếp nhận được. Thử nghĩ họ hồ ly nhà ta nổi tiếng gian giảo, mị hoặc là thế mà bị người thường lừa thì thiên hạ có mà đại loạn, tuyết rơi giữa mùa hè, mọc trời mọc từ đằng Đông, ý lộn Tây hết. Vậy nên trước khi ta rời động đi nhân gian lịch lãm, mẹ ta cứ bấu lấy ta dặn dò : "Tiểu Hồ Ly, nhớ cảnh giác với con người, con người đáng sợ lắm đấy", ta đã rũ lông không tin. Khi Thiên Hồ tỷ tỷ níu lấy ta tha thiết : " Tiểu Hồ Ly, nhớ nhé, nam nhân toàn là kẻ lừa đảo", ta đã vểnh râu khinh thường...Khi Tiểu Bạch muội muội rưng rưng nước mắt dùng chút hơi tàn trăn trối với ta : " Tiểu Hồ Ly...", không đợi nàng vất vả nặn nốt mấy chữ cuối ta nhanh nhảu nói hộ tiếp : "Biết, biết, nam nhân xấu xa, con người nham hiểm", vậy là nàng ngậm cười yên tâm nhắm mắt đầu thai với niềm tin đã cứu vớt được một con hồ ly . Aix, ta quá lương thiện mà.
Sau bao nhiêu tấm gương sáng như đèn cao áp. Hả, các ngươi hỏi ta đèn cao áp là gì, thật là lạc hậu quá, không nhớ vị tỷ tỷ nào thần thông đi hiện đại một ngày du đã về kể cho ta về nó, nói chung là rất sáng, sáng hơn nến với đèn dầu nhiều, chắc ngang với mặt trời vậy đó. Sao, sùng bái ta chưa?
(Xin tự hình dung một con hồ ly hất cái cằm nhọn, nhếch cái mép nhỏ, giương cặp mắt tròn vo, tưng cái đuôi trắng muốt, muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý, độ tự kỷ lại lập nên một độ cao mới rồi. Ta rất hoài nghi con hồ ly này liệu có lai khổng tước không).
Witch: Này Tiểu Hồ Ly, ngươi chắc mình không lai khổng tước chứ hả?
THL: Hứ, đừng liên hệ ta với cái thứ ngu ngốc còn luôn tỏ ra nguy hiểm đó, khổng tước có ta xinh đẹp sao, có ta trí tuệ sao?
Witch: ...Toát mồ hôi nhìn con hồ ly kia lắc mông đủng đỉnh đi tự kỷ tiếp.
Xin lỗi mọi người, ta vừa tiếp nhận một cuộc phỏng vấn về, haix, người nổi tiếng nó khổ thế đấy! Lại nói tiếp, bây giờ thì ta đã tin những điều mami, tỷ tỷ , muội muội, ca ca...nói về loài người rồi. Ta đã chuẩn bị 100% công lực để chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng vấn đề là ta chờ cả ngày trời rồi mà sao không thấy kẻ lừa hồ ly nào xuất hiện vậy? AHHHHHH. Chẳng lẽ mị lực của ta bị nhân gian ô nhiễm làm lu mờ mất, quá nguy hiểm rồi. Kiểm tra cái nào...Ok, mọi thứ vẫn ổn, cứ nhìn cái tên vừa chảy máu mũi vừa gắp mỳ lên mũi chỉ vì một cái liếc mắt của ta thì biết, dù hơi ghê tởm cơ mà ta rất thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro