Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hồ Ly

CHƯƠNG 1
-Tiểu Nguyệt ngốc, muội mau đứng lại cho ta-giọng nói trầm thấp của Hàn Nguyên khi đang đuổi theo Hàn Thiên Nguyệt_cô nàng hồ ly_trên tay cầm 1 chiếc quạt giấy-mau trả quạt của Tiểu Nghi lại cho ca.
-Tại sao muội phải trả lại cho ca chứ?-cô đứng trên 1 cây cao nhìn xuống Hàn Nguyên nói-nhị ca chẳng phải ca tính ném nó đi sao?
-Haizzz Tiểu Nguyệt muội hiểu lầm rồi ca...
Hàn Nguyên chưa nói xong cô đã chạy một mạch đến chỗ của Thiên Nghi, Hàn Nguyên đuổi theo đến nơi thì vừa nghe thấy tiếng nói của Thiên Nghi:
-Tỷ cũng không dám chắc là huynh ấy sẽ giữ nó.
-Ai nói là ta sẽ không giữ nó chứ?-Hàn Nguyên bước đến giật lấy cây quạt trong tay cô rồi đến bên Thiên Nghi nói tiếp-đây là tấm lòng của nàng sao ta lại không giữ được chứ.
Cô bĩu môi tỏ ý khinh bỉ Hàn Nguyên:
-Thiên Nghi tỷ, những lời mật ngọt đó mà tỷ cũng nghe lọt tai sao? Chúng ta là hồ ly nên những câu nói này không có tác dụng gì, vậy mà Hàn Nguyên ca nói là tỷ liền nghe.
-Nguyệt nhi, muội không phải lúc nào cũng nghĩ theo 1 hướng được-Thiên Nghi gõ nhẹ trán cô dịu dàng nói-khi muội thật tâm yêu 1 người muội sẽ hiểu thôi.
-Tiểu Nguyệt ngốc sẵn rồi nàng có nói hay giải thích nó cũng không hiểu được đâu-Hàn Nguyên nở một nụ cười tươi nhìn cô.
-Hứ-cô giận dỗi nói-2 người ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp thiếp đi muội không thèm quan tâm 2 người nữa-cô quay người hóa thành 1 con hồ ly lông đỏ hồng chạy đi để mặc Hàn Nguyên và Thiên Nghi đang ngơ ngác nhìn theo cô.
                   ***
Cô chạy ra ngoài Thanh Khâu rồi hóa trở lại làm người đi dạo trên núi Minh Hoa Sơn, cô đang ngắm cảnh thì chạm mặt 6 tên sơn tặc, tên có bộ mặt ghê rợn, có 1 vết sẹo dài 1 bên mặt, trên tay cầm đoản đao cất cao giọng nói:
-Cô nương, nơi này vốn không an toàn, hơn nữa cô là phận nữ nhi, 1 thân 1 mình mà cũng dám đi đến đây sao?
-Các ngươi là ai?-Cô nheo mắt nhìn 6 tên sơn tặc, mặc dù cô biết rõ bọn chúng nhưng mà không muốn đánh nhau.
-Cô nương không lẽ cô chưa nghe đến danh tiếng của bọn ta sao?-Tên có chòm râu quai nón tay cầm cây thương cười nhìn cô
Cô giả bộ suy nghĩ vu vơ rồi nói 1 câu tỉnh bơ:
-Chưa nghe.
-Cô nương thật biết đùa-tên trẻ nhất trong 6 tên lên tiếng-cả giang sơn này không ai là không nghe đến danh tiếng bọn ta, bọn ta là sơn tặc của núi Minh Hoa Sơn này, cô nương nếu muốn đi qua đây thì chỉ còn cách để hết tiền bạc trên người lại.
-Oh ra là sơn tặc Minh Hoa Sơn-cô cười nói-lần đầu tiên ta nghe đến, với lại trên người ta không có trang sức gì thì làm sao mà đưa cho các ngươi đây?-Cô nói bằng giọng trong veo
-Cô nương, vậy cô theo ta về làm thê tử cho ta đi-Tên nhìn trẻ tuổi hơn không biết đã đứng bên cạnh cô lúc nào, hắn ta vuốt ve tóc cô rồi cầm lên ngửi-Thơm thật, cô nương có một mùi thật hấp dẫn.
-Ngươi mau cút xa ra cho ta-cô dùng chân đạp cho tên đó 1 cái bay ra xa rồi cất giọng lạnh băng-các ngươi đều là 1 lũ bẩn thỉu có giỏi thì đánh nhau với ta đi.
Mấy tên đó lúc nãy đang để bộ mặt bỡn cợt, cứ nghĩ cô chỉ là 1 cô nàng yếu đuối nhưng sau khi nhìn thấy tên đó bị cô đạp 1 cái mà bay xa ra như vậy liền biết cô không phải là 1 nữ nhi bình thường liền lấy vũ khí ra bao vây lấy cô
-Nha đầu thối, xem ra võ nghệ của ngươi cũng không tồi nhỉ-Tên bịt 1 bên mắt lên tiếng-Để hôm nay bọn ta xem ngươi tài giỏi thế nào.
Cô và 5 tên còn lại giao chiến với nhau, cô nghĩ phép thuật của cô mạnh hơn người phàm nên không hề phòng bị, cô quá chủ quan nên không để ý ra rằng trong 5 tên đó có 1 người vốn không phải người thường, tên đó liền cho cô 1 chưởng khiến cô bị thương. Phép thuật của cô không cao siêu bằng mọi người ở Thanh Khâu, vết thương đó có tà khí nên xem như khá nặng, cô bị bọn chúng dồn đến vách núi, phía dưới là sông Đặng. Cô đang bị thương nên liền nhảy xuống sông Đặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: