Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23 Ghen

Đình Tuấn đưa cô đi thay quần áo rồi chở cô đi ăn khuya tại một quán nhỏ mà anh quen

Cô:" Cám ơn anh đã cho em mượn quần áo! Còn dẫn em tới đây để ăn tối nữa"
Đình Tuấn:" Hi! Không có gì đâu"

Cô:" Cám ơn anh đã luôn lo lắng cho em"
Đình Tuấn:" Bản thân anh bằng lòng làm như vậy, em không cần phải cám ơn anh và cũng đừng suy nghĩ cho anh nhiều quá, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút!"
Cô:" Ừm"( gật gật vài cái)

Đình Tuấn:" Anh có thể hỏi em một câu không?"
Cô:" Ờ...ờ"

" Tại sai em lại nghe lời Gia Phúc tới như vậy hay không?". Cô lấy tay lau nước mắt rồi nhìn chằm chằm vào anh " Xin lỗi em không thể nói được"

" Tại sao không nói được"
" Không tại sao hết" rồi cô cứ khóc cứ khóc. Thấy cảnh trước mắt Đình Tuấn không hỏi cô nữa

Còn bên Gia Phúc hắn về lại cty xem như thế nào rồi, bước vào sảnh thì hắn thấy Kỳ Tâm đang nói chuyện với đám phóng viên. Không nói gì nhiều hắn đi lại kéo cô ra chỗ khác
   
    " Nè Tâm"
Kỳ Tâm quay lại với bộ mặt khó chịu:" Xin hỏi ngài cần tôi giúp việc gì?"
Hắn:" Em đừng có chọc anh nữa được không? Tâm trạng anh đang rất tệ... Người đi đâu hết rồi?"
Kỳ Tâm:" Hai người đánh nhau như vậy thử hỏi còn ai dám ở đây nữa!"

Hắn:" Vậy anh hỏi... hỏi..."
Kỳ Tâm:" Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì ?"
Hắn:" Chúng ta có thể xem lại cái...cái...cái"
Kỳ Tâm😡:" Cái gì anh nói nhanh lên coi, em còn phải nói chuyện với phóng viên nữa"
Hắn:" Em có thể nào xem lại cái hôn ước được không?"
Kỳ Tâm:" Ý anh là...
Hắn:" Chúng ta có thể hủy bỏ... cái hôn ước này không?"
Kỳ Tâm:" Được thôi, nếu anh muốn"
               " Với lại em cũng không muốn lấy con người máu lạnh như anh đâu"
Hắn:" Cám ơn, cám ơn em đã đồng ý"

Ở nhà
Hắn thấy cô cùng Đình Tuấn trở về thì khuôn mặt khó coi trở lại . Hắn đi ra khỏi phòng qua chỗ cô, đợi tại giường. Khi cô lên phòng mở đèn thì thấy hắn
" Cậu chủ"
Hắn:" Cậu chủ... hai từ này nghe êm tai quá!"

Cô định mở cửa đi ra ngoài thì bị hắn túm lấy cổ tay
" Em đã đi đâu?"
Cô:" Đi tới một nơi mà không có anh"( cố gỡ tay ra khỏi hắn)
Hắn nắm tay cô kéo lại giường đẩy xuống:" Sao em lại mặc bộ đồ này? Váy và mấy món khác mà tôi mua cho em đâu?"
Cô:" Tôi không muốn mặc"
Hắn:" Bộ đồ này từ đâu ra? Tên ngốc đó mua cho em đúng không?"
Cô.......

Hắn:" Cởi nó ra"
Cô...
Hắn:" Tôi nói em cởi nó ra"( hét)
Cô...
Hắn:" Không cởi đúng không"
         " Tôi giúp em cởi"
Hắn đè cô xuống xé hết những gì mà cô đang mặc. Kệ cho là cô có vùng vẫy hay van xin như thế thì một chữ cũng không lọt tai hắn

Hôn tới tấp người cô rồi trực tiếp làm những việc đồi bại cho đến rạng sáng hôm sau. Hắn mặc áo lại đi ra khỏi phòng cô như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng khi ra khỏi phòng thì bị ông Mạch nhìn thấy

Sáng hôm sau cô đang đi chợ thì xém ngất xỉu nhưng cũng may mọi người lại đỡ kịp
Cô:" Cám ơn mọi người"
" Cô có sao không vậy?"
Cô:" Không sao, không sao cám ơn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro