Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap22 Sự kiện

Tầm khoảng 3h chiều hắn về, vừa bước vô nhà tìm cô hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thấy liền hỏi bác quản gia
" Bác có thấy Việt My đâu không?"

Từ trong bếp đi ra:" Cô ấy đi mua thêm ít đồ chắc cũng sắp về rồi"

Hắn thở dài một tiếng rồi ngồi đợi cô ở phòng khách. Cuối cùng cô cũng về hắn không nói gì nhiều mà kéo cô ra xe còn mấy món đồ cô mua vươn vãi khắp nền nhà, bác quản gia thấy vậy chạy lại đem những món đó vô bếp

Còn về cô không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt đứng ngoài nhìn vào xe
Cô:" Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ?"
Hắn:" Lên xe đi rồi em sẽ biết!"

Cô không nói cũng không bước lên xe hắn đợi cô mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cô kéo lên xe. Xong hắn cũng lên xe quay qua nhìn cô cười tà rồi lái xe đi

Hành trình kết thúc hắn đưa cô vào một tiệm trang điểm mà đã chuẩn bị trước

Nv:" Xin chào quý khách!"

Cô:" Anh dẫn tôi tới đây làm gì chứ!"
Hắn:" Đừng có hỏi nhiều đi theo tôi là được rồi nếu như em không đi theo tôi á, tôi sẽ lột hết đồ em ra đó"

Nghe hắn nói xong cô quay lại nhìn các nhân viên, bọn họ đều cười thầm bởi những lời bỡn cợt của hắn

Lại thêm một nhân viên khác ra
Nv:" Dạ xin chào, chào anh Gia Phúc!"
Hắn:" Cứ làm theo lời tôi đã dặn đi"
Nv:" Dạ được"

Quay qua nhìn cô
" Anh muốn làm gì tôi chứ?"
Cười nhẹ ra hiệu cho nhân viên

Nv:" Nào thưa quý cô đi với em nè, đảm bảo chị sẽ vui nè đi"( dẫn cô đi)

Cô thay đồ ra nhân viên gội đầu, làm tóc, làm móng make up đều rất tận tình, tỉ mĩ vì hắn đã dặn. Xong các bước nhìn vào làm người người mê thì qua phục trang hắn chọn cho cô một cái đầm xám thanh nhã, đơn giản xuống đến mũi chân

Mh ( Đầm dự tiệc)

Từ chỗ làm cô bước ra làm cho việc đọc tạp chí của hắn phải gác sang một bên. Đứng lên đi lại chỗ cô

Nv:" Anh thấy sao có phải cổ cao quý, tao nhã hơn anh kỳ vọng không?"
Hắn chỉ cười rồi nhìn cô không rời cứ đứng nhìn nhau lúc lâu cũng đã đến bữa tiệc

Tại sự kiện

Vợ chồng ông bà Mạch tới bữa tiệc được rất nhiều báo chí chụp hình và còn gặp vị hôn phu của hắn

Kỳ Tâm:" Dạ xin chào hai bác!"
Bà Mạch:" Chào con lâu quá không gặp"
Kỳ Tâm:" Anh Phúc sẽ tới đúng không?"
Ông Mạch gật đầu:" Nó nói đi cùng một người đặc biệt"

Hai vợ chồng Gia Trân cũng tới và gặp được một người

Gia Trân:" Ủa Tuấn cậu cũng ở đây sao?"
Đình Tuấn:" Dạ"
                     " Mà nhị thiếu gia có tới không vậy?"
Gia Trân:" Chắc có"

Phía họ
Cô:" Tại sao anh lại dẫn tôi tới đây hả?"
Hắn:" Đừng có hỏi nữa, lát nữa thì em sẽ biết thôi"
Cô:" Nếu như anh không nói thì tôi nhất quyết không đi đâu hết"

Định bỏ về nhưng bị hắn nắm lại
Hắn:" Nè em không có tư cách ra giá với tôi đâu nghe chưa nếu như em không vào trong tôi sẽ nói cho gia đình tôi biết chúng ta đã làm gì với nhau rồi"
Cô:" Anh cứ dùng chuyện đó ra uy hiếp tôi đến lúc nào vậy hả?"
Hắn:" Đến lúc mọi người đều biết"

Hai người họ vừa bước vào như những hào quang chiếu xung quanh mọi người điều dồn những ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô

Kỳ Tâm:" Đó là anh Phúc sao, dẫn ai tới vậy kìa"

Bên Gia Trân
Đình Tuấn:" Việt My"
Vợ chồng Gia Trân quay lại với ánh mắt ngạc nhiên xen bất ngờ

Hắn và cô đang đứng để phóng viên chụp hình thì quay qua thấy ông bà Mạch, hai người đi lại thì bà Mạch quay lại bất ngờ với sự có mặt của cô đến nổi rớt cả ly rượu đang cầm trên tay. Nghe thấy tiếng động ông Mạch quay lại hết thồn với người con trai của ông

Cô:" Bà chủ!"😯 " Anh lợi dụng tôi hả?"
Hắn:" Cô thông minh đó"( nhìn cô)
  
Kỳ Tâm từ xa đi tới chỗ Gia Trân
" Cô ấy là ai vậy? Là người quan trọng mà anh ấy nói đó hả?"
Gia Bảo:" Tôi cũng không biết có quan trọng không nữa nhưng tôi biết cổ là Việt My người làm trong nhà chúng tôi"
Kỳ Tâm:" Cô ấy là Việt My!"😯

Đình Tuấn bức rức trong người không nhịn được mà đi thẳng đến chỗ cô

Ông Mạch:" Gia Phúc sao con đi cùng với Việt My!"
Hắn:" Con về nhà đón cô ấy dẫn cô ấy đi mua đồ rồi đi trang điểm, làm tóc. Cùng đi tới bữa tiệc này nên mới có mặt ở đây"
Đình Tuấn:" Việt My!"
Cô:" Anh Tuấn!"
Đình Tuấn:" Hôm nay em rất xinh đẹp đó"
Cô chỉ cười nhẹ rồi nhìn hắn
~~~~~ Tua đến cô chạy đi~~~~~~

Ra khỏi bữa tiệc thì Đình Tuấn đuổi theo

Đình Tuấn:" Đợi anh đã"

Thấy vậy cô lấy tay lau nhanh nước mắt của mình

Đình Tuấn:" Đứng lau nữa em muốn khóc thì khóc đi khóc to vào thì sẽ thoải mái hơn"

Sau một lúc cô và Đình Tuấn đi thì hắn cũng chạy tìm cô mà không thấy đành phải về nhà đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro