Chap 26 Hận
Nghe vậy cô rời khỏi bàn ăn đi về Kỳ Tâm đuổi theo níu cô lại
Kỳ Tâm:" Cô My đợi tôi một chút"
Cô đứng lại nước mắt cô chảy ròng ròng
Kỳ Tâm:" Tôi xin lỗi mà cô My thật ra hôm nay tôi mời cô vốn dĩ muốn cô và anh Phúc làm hòa với nhau, tôi lại không ngờ anh Phúc lại biểu hiện... xấu xa tới như vậy, tôi xin lỗi mà cô My. Mong cô hãy bỏ qua cho tôi lần
này đi nha"
Cô:" Đây không phải là lỗi của cô đâu, những lỗi lầm mà Gia Phúc đối với tôi nó khác xa cô tưởng tượng nhiều lắm hic...hic chúng ta không phải ngồi chung một thuyền mà cô nói đâu hic...hic xin lỗi tôi phải đi trước"( Bỏ đi)
~~~~~~~○~~~~~~~
Kỳ Tâm:" Bộ anh bị điên rồi hả anh Phúc? Tại sao anh lại nói những lời như vậy với cô My hả anh? Cô anh có làm hay nói bất cứ gì làm tổn thương anh chưa hả? Từ đầu tới cuối em chỉ thấy anh kiếm chuyện với cô ấy mà thôi à"
Hắn:" Em không biết cái gì hết im miệng lại dùm đi"
Kỳ Tâm:" Vậy thì bây giờ anh nói em nghe cô ấy đã làm gì... tổn thương anh chưa?"
...........
Kỳ Tâm:" Em mời cô ấy tới đây, chỉ mong hai người có thể làm hòa với nhau thôi mà nhưng mà cái tính xấu của anh đã làm hư hết tất cả rồi anh biết không"
" Anh nói đi😡"
Bỏ ra đến cửa quay lại
Kỳ Tâm:" Cô ấy không có sống cùng với Đình Tuấn đâu anh hiểu lầm cô ấy rồi"
" Còn hoa em tặng anh em sẽ lấy lại, người như anh không xứng với nó đâu"( Đi)
~~~~~~~~~~~~○~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Cô thức dậy đo tất cả cửa sổ quanh nhà để mua vải may. Còn hắn tìm cô tận chỗ này đến nơi khác. Nhưng đã lỡ bỏ một con hẻm bên trong là nhà cô, đi ra bắt taxi thì hắn nhìn thấy cô khi đang chờ đèn giao thông báo hiệu chạy
Chiếc vừa chạy hắn cũng phanh tốc độ đuổi theo. Đến chợ cô bước xuống xe đi được vài bước nhìn lại sau lưng thấy xe hắn cô vội vàng chạy đi nhưng bị hắn bắt lại
Hắn:" Tại sao em muốn rời khỏi tôi? Tại sao?"
Cô:" Tại sao cứ đi theo tôi quài vậy hả? Người có thân phận và địa vị như anh đáng lý không cầu xin tôi mới đúng chứ"
Hắn:" Tôi không có cầu xin em chỉ đến xem em có thực sự nghỉ phép hay đi với...."
Cô:" Tôi không có đi làm hay hẹn hò với ai thì có liên quan gì tới anh chứ"
" Ba mẹ anh còn không quản tôi anh có tư cách gì quản tôi"
Hắn:" Tôi là cậu chủ của......
Tóm lại tôi không buông tha cho em dễ dàng đâu"
Cô bỏ đi hắn cũng đi theo
" Em đi hẹn hò ở đâu mà đi xa dữ vậy hả Việt My?"
" Tôi không có đi hẹn hò tôi chỉ đi mua đồ dùng hàng ngày mà thôi"
" Đứng lại"( Nắm cổ tay cô)
Đẩy tay ra:" Em không đi hẹn hò xin nghỉ phép để mua đồ dùng( cười) thật quá vô lý đó"
" Đúng anh không tin thì tùy anh thôi"
Sự kiên trì chạm tới mức giới hạn cô bỏ đi thì hắn không kêu nữa đi theo cô từ gian hàng này sang gian hàng khác nhưng cô đứng nhìn hắn mà không nói gì
Thấy cô đi đến vững nước lầy thì hắn bước đến bế cô lên khiến cả ai ai cũng nhìn hai người. Riêng cô dẫy dụa nhưng may hắn cũng thả cô xuống
Cô:" Nè ........
Hắn:" Em còn đi mua đồ nữa sau?"
Cô:" Đúng vậy"
Hắn:" Mua đồ nhiều vậy làm gì hay chỉ để đánh lại hướng tôi đi tìm đàn ông khác"
Cô:" Nếu như tôi có hẹn với đàn ông khác thì không cần kéo dài thời gian, vì tôi không sợ cho anh biết điều đó. Nếu anh không có thời gian theo tôi thì cứ đi về"
Hắn:" Em đuổi tôi về hả?"
Cô:" Dốn vĩ tôi không có mời anh tới mà"
Hắn:" Em cho rằng tôi đang làm hòa với em sao. Nên em mới dám to gan lớn tiếng với tôi như vậy, chẳng qua là thấy hoàn cảnh em như vậy tôi mới nhịn em thôi, nếu không thì...."
Cô:" Nếu không thì sao, sao tôi không cảm giác như vậy, tôi chỉ thấy anh cố tình đến kiếm chuyện với tôi thì phải"
Hắn:" Tiền nhà, tiền ăn, tiền nước dựa vào lương nhà tôi làm sao lo hết đây"( Móc tiền đưa cô)
Cô:" Dẹp những đồng tiền dơ bẩn của anh đi cho dù tôi thành ăn xin cũng không xin tiền từ anh đâu"
Hắn:" Đừng cao ngạo với tôi nữa, cho em tiền coi như tiền thù lao em ở với tôi mấy ngày"( cười gian)
Cô cầm tiền ném vào mặt hắn tặng thêm cho hắn cái tát ê cả mặt
" Tôi không phải là một con ĐIẾM anh biết không và tôi cũng không phải loại người dùng thân xác để đổi tiền
Nếu thực sự anh muốn bù đắp cho tôi thì lấy mạng sống của anh ra đổi đi"hic...hic...
Cô đi trong sự tức giận hắn đứng lại nhớ lại những lời cô vừa nói. Bất giác hồi trở về thực lại đuổi theo nhưng,cô ngồi trên chiếc taxi không quan tâm
~~~~~~~~~~○~~~~~~~~~
Về đến nhà
Ngồi một góc vừa suy nghĩ vừa rơi nước mắt
Hắn về nhà chỉ biết đến rượu xong rồi nghĩ về cô xong lại uống tiếp
" My em đúng là cứng đầu, ích kỷ, em cho rằng người thấp hèn như em cho rằng làm tổn thương được tôi hả?"( Nước mắt)
1 cuộc điện thoại gọi đến
" Alo có chuyện gì?"
TK Trình:" Thưa TGĐ tối nay có sự kiện ngài có dự không?"
" Được, tối nay gặp"
Tại sự kiện hắn đi cùng một cô gái lạ mặt hai người ân ân ái ái bên nhau. Do là không còn cô nên những sự kiện sau này hắn đều tới và mỗi lần như vậy đi cùng một cô gái khác nhau. Tất cả mặt báo đều đưa hình hắn lên bìa trang
Cũng như vậy đến nhà hắn làm việc, đang làm bác quản gia cho cô xem báo hình hắn nhưng như vậy cô không quan tâm cho lắm đi được vài bước thấy hơi chóng mặt ngã xuống. Thấy vậy bác quản gia đưa cô về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro