Chap 25 Cải Nhau
Bước vào đến cửa nhà mới thì cô có cuộc điện thoại, nó đến từ Đình Tuấn. Đành ngậm ngùi bắt máy" Alo, anh gọi em có chuyện gì không?"
" À không anh định hỏi em chuyển nhà chưa ấy mà?" " Cảm ơn anh, em đã dọn đồ qua xong xuôi hết rồi!"
" Cái gì? Sao không nói cho anh biết? Để anh qua phụ em?" " Không sao! Đồ em cũng ít nên dọn nhanh lắm! Em tự làm được"
" Nếu không có gì nữa em cúp máy nha?"
" Ừm!!!"😓
Về phần hắn
Kỳ Tâm:" Nè có chuyện gì mà anh dẫn em về nhà anh vậy? Trước đây anh có bao giờ anh mời em về nhà anh chơi đâu? Hay là anh định lợi dụng em để trêu trọc ai .... phải hông?"
Hắn:" Anh lợi dụng em trêu trọc ai để làm cái gì, anh đâu có rảnh! Anh mời em về nhà chỉ muốn ăn tối với em mà thôi!!!!"
Kỳ Tâm:" Có thật ăn tối không hay không thì ai mà biết.... hay là anh định....."
Hắn:" Em đừng có khùng quá đi được không!!!"
Hai người tiến thẳng vào bếp thì bà Mạch đi ra
Bà Mạch:" Chào con"
Kỳ Tâm:" Chào bác! Mà cô My đâu rồi bác con nghe mọi người kể nhiều rồi mà chỉ gặp mặt mới có một lần chưa có cơ hội nói chuyện"
Bà Mạch:" À! Nó mới chuyển đi với lại chỉ ở đây làm việc đến tối thôi"
Kỳ Tâm:" Tại sao chuyển đi vậy bác?"
Gia Trân:" Nó mới đi từ sáng rồi"
Hắn nghe dậy khuôn mặt ụ xuống tối sầm không biết đang buồn, tức giận hay là đang bàn tính gì nữa có vẻ rất khó chịu trong lòng
Bỏ qua nhà Kỳ Tâm
Ngồi ngoài phòng khách xem tivi thì Kỳ Tâm lên tiếng:" Phúc, có phải anh đã làm gì cô My rồi phải không nên cô My mới bỏ đi?"
" Nè tại sao suốt ngày em lại trách anh vô cớ như vậy hả? Anh không có làm gì cả tại cô ta thích chuyển thì chuyển thôi"
Kỳ Tâm nói trong sự phẫn nộ:" Nè! Tại sao anh lại nói kiểu xúc phạm cô ấy vậy hả?"
" Hưa! Chính mắt anh nhìn thấy cô ta đi với một thằng cao to về nhà, hắn còn đưa cô ta về tới tận cổng nữa. Nếu mà không có ai hắn sẽ bò vào tận phòng ngủ luôn cho coi"
Sáng hôm sau, tại nhà hắn bác quản gia và cô đang nói chuyện với nhau thì Kỳ Tâm đến tìm cô
Bước ra mở cửa thì cô thấy một cô gái thân thiện nở nụ cười trìu mến đối với cô. Mời vào nhà hai người ngồi tại phòng khách nói chuyện
Kỳ Tâm:" Tôi đã nghe mọi người nói về cô rất nhiều mà chưa lần nào chính thức nói chuyện với cô hết. Cho nên hôm nay tôi định nói chuyện với cô đến tối luôn"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:" Vậy hả!"☺
Kỳ Tâm:" Thật ra hôm nay tôi định rủ cô đi mua bó hoa với tôi"
" Sao mua hoa cho bạn mà kêu tôi đi chung"
"À không tại tôi thấy cô có mắt thẩm mỹ nên kêu cô đi chọn chung với tôi sẵn cô cùng tôi đi gặp người bạn này luôn đi"
" Tôi phải đi cùng cô sao"😐
" Đúng vậy"
" Ờ! Vậy tôi đi với cô"
" Vậy chúng ta đi"
Trong lúc chọn hoa" À phải cô My, nghe nói cô chuyển nhà rồi phải không?"
" Ừm"
" Cô sống một mình hay sống chung với ai?"
" Tôi sống chỉ có một mình thôi"
" Cô còn muốn sống gì nữa không?"
" Ờ...ờ không"
Hắn đang đọc dở sách giữa chừng thì quăng sách qua một bên đứng lên đi tới đi lui cảm thấy khó chịu, tức giận vô cớ. Sau đó hắn cầm điện thoại lên gọi cho Kỳ Tâm
Điện thoại reo lên cô lỡ nói tên hắn, cô ngước mặt lên không cảm xúc rồi Tâm đi nghe điện thoại
" Alo! Lại gì nữa hả?"
" Anh thấy buồn với lại đói bụng nữa em có thể đi ăn với anh không vậy, anh không muốn đi một mình?"
" Được rồi, chỉ cần anh đãi là em sẽ đi ngay nhưng ở nhà hàng nào vậy? Anh cho em biết địa chỉ đi"
" Vậy anh nhắn tin cho em"
" Anh đợi em chút nha rồi em sẽ đi ngay"
" Ừ"
Cô từ trong bước ra:" Nghe nói cô đi ăn phải không?"
" Đúng vậy! Cô My để chúc mừng chúng ta lần đầu gặp mặt, để sau này chúng ta không còn bỏ lỡ cơ hội gặp nhau nữa thì tôi mời cô đi ăn có được không?"
Cô trả lời với sự không muốn:" Nhưng....
" Không nhưng nhị gì hết, xin cô My đừng từ chối tôi mà hãy xem như chúc mừng tôi mới quen thêm một người bạn nữa được không? Bởi gì chúng ta sẽ là một đôi bạn đứng cùng một trận tuyến"
Cô cảm thấy khó hiểu và đứng một chỗ ngơ ngát nhìn cô🤔
Tới nhà hàng, cô bước vô trước hắn thấy cô không khỏi ngạc nhiên, và cô cũng nhìn thấy hắn với sự vô cảm của bản thân mình. Cô nhìn phía Kỳ Tâm:" Tại sao không nói với tôi hắn cũng ở đây hả?"
" Nếu tôi nói với cô thì cô có chịu đi không? Xin cô đừng có giận tôi mà ha"
Cô nhìn hắn định bỏ đi nhưng Kỳ Tâm níu lại, buông lời nói khiến cô không bỏ đi được
" Nè em với cô My vừa đi mua hoa tặng anh nè xem như là lời xin lỗi anh nhận đi nha"
" Cảm ơn" qua hoa xuống bàn trước mặt cô
" Anh à nhẹ tay đi hoa đẹp như vậy mà anh thẩy xuống mạnh làm hư hết thì sao"
" Có bó hoa cũng quan tâm như người"😏
Không khí đang trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng thì" Cô My à, cô muốn ăn gì cứ gọi hôm nay là anh Phúc mời đó". Cô không nói không rằng đóng cuốn menu một bên ngồi nhìn hai người
" Cô My không muốn ăn hả?"
" Bây giờ tôi không đói nữa"
" Sao nghe tôi mời ăn cô nuốt không trôi hả?"
" Cho dù không phải anh mời, thấy anh ngồi đối diện là tôi nuốt không trôi rồi"
" Như vậy thật sao, cô cũng không muốn sống chung nhà với tôi cho nên mới dọn ra ngoài để ở nhưng trước đó không phải chúng ta cũng ngồi chung một bàn cô cũng sợ mà không nuốt nỗi sao"
" Không phải là tôi sợ mà là...
" Là cái gì, là cái gì hả nói cảm giác của cô đối với tôi ra sao đi"
.... Ngồi sỉ nhục cô một hồi thì Kỳ Tâm không chịu mà lên tiếng
" Phúc được rồi anh bớt nói lại vài câu cũng đâu có mất mát gì đâu, em mời người ta đến là ăn cơm với nhau chứ không phải để anh kiếm chuyện đâu nha"
" Anh không ăn nữa"😡 hắt đổ ly nước trên bàn" Tôi không để cô sống vui vẻ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro