CHƯƠNG 10: bị lạc
Từng ánh hoàng hôn dần rọi xuống chiếc ghế đá, ghế óng vàng lên những đóm do ánh nắng. Có hạt nắng đã khẽ chíu vào mi mắt vừa óng vừa dài, cong cong của Uyển Linh.Vì cô có màn mắt mỏng nên làm chói mắt cô. Uyển Linh bừng tỉnh giấc tuy đã khỏe nhưng lại có chút buồn ngủ _a! cô chưa tỉnh giấc hẳn nên định về nhà ngủ tiếp nhưng có vẻ khá nguy hiểm rồi, chân Uyển linh đi bắt chéo từng bước lạng quạng về nhà. -Ala... tới nhà rồi sao?! Nhanh vậy, mới 1,2,...37,48, bước thôi ấy. Miệng lẩm bẩm nói thầm, Uyển Linh có vẻ chưa nhận ra chính mình đã đi lạc rồi, gần khuôn viên của bệnh viện có cửa sau mà dẫn tới khu rừng sương mù. Sở dĩ vì nhiều người đã từng lạc vào đó nên người ta đã treo bản báo nguy hiểm nhưng có lẽ xui thay mà Uyển Linh mơ hồ lại lạc vào đó - nơi chứa dày đặc các mảng sương ảo. Cứ tưởng như phía trước là cánh cửa, cô vươn tay chòm tới để mở. Vừa chạm vào một cảm nhức nhói truyền đến, theo phản xạ lập tức cô co tay lại và phát hiện ra một điểm đỏ trên ngón tay. -Máu???- cô tỉnh ra rồi chép miệng Xong, cô nói tiếp: - Chỉ là gai hoa hồng thôi...hửm...mà nhà...hoa hồng?? Cô nhìn quanh và rồi phát giác rằng cô không ở nhà, à mà tệ hơn là cô bị lạc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro