Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


[Full][Tiểu Hắc Bạch đáng yêu]

Bé Tiểu ăn no rồi ngủ một giấc thật đã. Lâu lắm rồi nó không được ăn ngon như thế. Cuộn tròn cơ thể bé nhỏ, nó miên man nghĩ về gia đình nó, không biết mèo bố mẹ với các anh chị của nó đang làm gì, có lo lắng cho nó không, có đi tìm nó không. Nó lại nghĩ đi đâu rồi, mèo mẹ đã cảnh báo nếu nó bị lạc sẽ không đi tìm rồi mà. Nó ngu ngốc quá. Nhưng nó vẫn buồn.

Rồi nó nghĩ về loài người, nghĩ về chỗ thức ăn nó được cho đêm nay, nghĩ về đám mèo béo ục ịch trong ngôi nhà xa lạ bên kia đường. Một suy nghĩ tạo bạo nảy ra trong đầu nó, nhưng mau chóng khiến nó khiếp sợ. Nó thế mà lại muốn từ bỏ việc tìm kiếp gia đình để ở cùng với loài người. Nhưng có khác gì nhau? Nó không biết đường về, mèo bố mẹ không đi tìm nó, chỉ có con người cho nó ăn, đám mèo kia sống tốt như thế, biết đâu nó cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn với chúng, sao không thử đánh cược một lần?

Miên man mãi, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiểu Hắc Bạch cảm thấy nhột nhột, có kẻ lạ đang ngửi ngửi người nó. Ngay lập tức nó mở mắt vùng dậy, thoáng cái trong bóng tối có một con vật to lớn đang nhìn nó chằm chằm.

Mẹ ơi thiên địch!!!

Nó nhảy đứng lên, hạ thấp lưng, lông xù dựng ngược, mắt mở to, nghiêng đầu quan sát kẻ địch.

Nó cứ đứng như thế được một lúc nhưng con mèo béo kia vẫn chẳng phản ứng gì, nó nằm xuống nhẹ nhàng, rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi:

- "Nhóc con có thấy thằng người ở miệng cống không? Nó là người hầu của ta, nhờ ta sang thuyết phục ngươi chơi với nó đấy."

Lúc này bé Tiểu mới chú ý đến cửa cống có một thằng người xấu dị đang vẫy tay với nó. Cũng không biết là vẫy nó hay vẫy con lợn béo bóng bẩy này nữa. Thấy mèo con không nói chuyện, Đại Ma Đầu tưởng mèo con này bị câm, nó xổ luôn một tràng về những quyền hạn vô hạn mà nó được hưởng khi cho phép con người theo hầu, thích nhất là được ngủ chung với con người, tụi người ấm lắm, trong phòng điều hòa đắp chăn, hạt nước đầy đủ không phải lo nghĩ gì, lông rụng cũng có đứa quét, hận không thể bận rộn chỉ một hôm.

Nói xong nó lững thững đứng dậy. Bé Tiểu tưởng con mèo béo này bỏ đi, đang định mở miệng thì đầu bị đập cho một cú trời giáng, chưa kịp phản kháng thì đã bị cắp ngang cổ lôi ra ngoài.

Hai thằng người, thì ra có tới tận hai đứa, chúng nó cho bé Tiểu vào chuồng, bịt vải kín mít. Chúng nó lôi Tiểu Hắc Bạch về nhà, tra tấn nó qua cái gọi là khám sức khỏe tổng quát, con mèo béo bảo thế.

Hoảng loạn qua đi, bé Tiểu được cho ăn cát súp thơm thơm nên chiếu lệ cho hai thằng người sờ sờ một tẹo. Đúng là thằng hầu chuyên nghiệp, mát xa cho nó thoải mái cả người. Xong thì nó được mèo béo, giờ thì nó biết mèo béo là Đại Ma Đầu, dẫn về phòng.

Gần đến nó đã nghe được tiếng cười đùa quen thuộc, ba chân bốn cẳng chạy vào thì, ... đúng như nó nghĩ, cả nhà nó đều bị bắt tới đây. Mèo bố mẹ đang thong dong ăn súp, mèo anh chị thì chạy tới chạy lui với quả bóng. Nó vừa kêu vừa chạy lại với gia đình nó, cả nhà nó xúm vào ngửi nó, nhận ra nó thì mèo mẹ đánh cho nó mấy phát, còn khè dọa nó nữa, mắng nó cái tội đi lung tung.

Kể từ đó nhà mèo bắt đầu ăn chực ở chờ nhà Đại Ma Đầu, vô lo vô nghĩ.

- "Từ đã, sao nhà mình lại ở cùng con người nhỉ?????" - Tiểu Hắc Bạch thắc mắc.

- "Đoán xem" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meo