Chương 1: Trúc liên sơn, Thiên nguyệt quốc
Mặt trời vừa lên núi, những tia nắng nhẹ nhàng phản chiếu lên những giọt sương đọng lại trong đêm trên những chiếc lá trúc xanh biếc. Tiếng chim chóc vang vọng cả khu rừng, trên một ngọn núi tươi đẹp tên là Trúc Liên sơn
"Triệu lão, ngươi nói khi nào phụ thân ta sẽ bế quan xong" một thiếu nữ xinh đẹp mang theo nét ngây thơ, hồn nhiên. Mái tóc đen dài và mượt buông xuống đến tận ngang lưng. Ngũ quan tinh sảo. Cô khoác lên mình bộ thanh y nhẹ nhàng mà đơn giản. Đối với nàng mà nói bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" không cách nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của cô. Tay bắt ra sau gáy cau mày liếc lão già bên cạnh. lão già này mang theo một phong thái của cường giả cao cao tại thượng mỉm cười nói "Dựa theo tình hình hiện tại chắc cũng sắp rồi" Thiếu nữ nhíu chặt mày nói "Chắc cũng sắp rồi" "Ừm chắc thế" lão già vẫn cười nói. Đúng lúc này sau núi có một tiếng nổ lớn, một tia sáng màu vàng kim từ trên trời chiếu xuống một hang động sâu trong núi. Lúc sau một lão nhân râu tóc bạc phơ mang theo khí thế cường giả, vẻ hiện rõ nét sảng khoái, khuôn mặt tuấn tú phong độ bước ra. Lão nhân liếc nhìn cảnh vật trên núi khi nhìn thấy thiếu nữ và triệu lão nhân nhún chân trong nháy mắt đã suốt hiện trước mặt hai người. Thiếu nữ nhếch mép nói " vậy là đã đột phá vô thường rồi" Lão Nhân hếch mũi ưỡn ngực tự hào "đương nhiên ta mà lại lại" "hử" thiếu nữ hử một cái rồi cười một cách chế diễu nói "cha ơi con đã đột phá từ tháng trước rồi đó ông ở đó mà tự hào" lão nhân và triệu lão kinh ngạc há hốc mồm nói "Cái gì" mặc dù biết tiểu nha đầu này Không bình thường nhưng khi nghe vẫn không khỏi kinh ngạc "Thiếu.. Thiếu.
Cu.. Cung...chủ ngài.. Không.. Không.. Nói..đùa chứ" triệu lão lắp bắp kinh hãi hỏi"không " thiếu nữ dứt khoát nói " vậy.. Vậy còn luyện đan" lão nhân choáng váng ấp úng hỏi "Ừm đỉnh thiên giai"thiếu nữ thản nhiên nói như đó là chuyện bình thường vậy
"Bịch"
Hai lão già ngất tại chỗ." Gia hoả này cũng quá biến thái đi nhìn xem nó mấy tuổi chắc chỉ khoảng hơn mười tuổi thôi mà đã vậy rồi ôi ông trời thật là bất công mà. "lão nhân khóc ròng trong lòng kêu oan. "À mà hôm nay ta đến đây là có chuyện này " thiếu nữ như sực nhớ ra điều gì đó nói " hai lão già bỗng bật dậy nói "chuyện gì "" Ya muốn đến Thiên Nguyệt quốc " thiệt nữ nhún vai nói "ngươi muốn đi Thiên Nguyệt quốc " lão nhân nhíu mày "Ân"thiếu nữ gật đầu "Không được " lão nhân quả quyết . Thiếu nữ nhíu mày "vì sao " "đơn giản vì quá nguy hiểm " đua gì chứ để tiểu bảo bối đến cái nới lộn xộn nguy hiểm đó mơ đi " vậy thì chỉ còn cách.. " thiếu nữ nhếch mép " Ta Hỏa Lục Vân khiêu chiến với người Hoả Đình Lâm nếu ta thắng ngươi phải cho ta đi nếu thua tùy ngươi" " Vân nhi.. Ngươi" nói đùa gì chứ khiêu chiến mẹ nó, nó đột phá từ tháng trước rồi mình thì chỉ mới đột phá thắng nổi mới là chuyện với lại thua trong tay nó cũng chẳng vẻ Vang gì thôi thì đành thế vậy Thôi cũng được nhưng phải đáp ứng ta 3 điều " lão nhân bất đắc dĩ nói "Ba điều gì " thiếu nữ nhíu chặt mày " Đó là thứ nhất ngươi phải dấu thức lực xuống thiên phú ""Được""thứ hai ngươi phải mang theo triệu lão""được"" và cuối cùng ta muốn biết lí do ""Ừm..vì hôm qua khi đang Tu luyện bỗng ta nhìn về phía Tây ( Thiên Nguyệt Quốc) thì ta liền cảm thấy muốn đến chỗ đó giống như có gì đó đang gọi ta vậy "" hử có chuyện đó sao " lão nhân xoa xoa cằm xuy nghĩ " À mà ...
Thôi ta đi đây "hoả lúc Vân nhanh nhảu rời đi "ừm.. À mà còn triệu lão " lão nhân như nhớ ra điệu gì nói nhưng mà Hai người đã Đi xa.
Thiên Nguyệt quốc - thành Trường An
Hàng ngàn xe cộ tập nập người qua người lại như kiến . Tiếng rao bán ồn ào náo nhiệt. Lúc Vân đang vui vẻ dao phố thì ta trên đường bỗng có tiếng ngựa phía sau vang lên "Hí Hí""tránh Ra tránh ra "tiếng người đánh ngựa Vang lên và ngay sau đó là một chiếc xe ngựa sang trọng. Mọi người vội vàng nếp sang 2 bên khi nhìn thấy chữ Vân bên hông Xe vừa nghĩ "không biết lại là vị hoàng tử nào đây ". Cả con đường chỉ còn lại chiếc xe ngựa và một thiếu nữ mặc thanh y Không ai khác ngoài Lục Vân. Chiếc xe vẫn lao với tốc độ ánh sáng "hí hí "ngựa đánh ngựa cố thắng lại nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đến " tránh ra tránh ra tên kia tránh ra" tên đánh ngựa hung hăng quát. Lúc này Lục Vân mới quay lại . Hai con ngựa vẫn cứ Phi, phi rất nhanh. Nhào đến chỗ lục vân. Mọi người thương tiếc nhìn thiếu nữ sắp tới. " Tránh ra" tên đánh ngựa quát "hí hí " tiếng ngựa kêu liên tục vang lên..
———— Hết Chương ————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro