Quyển 1 - Chương 6 - Người thử thức ăn
Dịch: ViN - Beta: Qin Qin
Cung nữ mà có phòng hẳn là được nhận đãi ngộ rất tốt – nhưng cung nữ của Sủng phi còn được hơn như thế nữa kìa.
Cấp bậc của Miêu Miêu đã tăng từ đáy kim tự tháp lên đâu đó lưng chừng. Theo như người ta bảo, tiền công của nàng cũng tăng gấp mấy lần, cơ mà hai phần tiền công sẽ được đưa về nhà nàng, hay đúng hơn là đưa cho tên buôn người đã bán nàng vào đây.
Nàng được cấp cho một gian phòng hẹp, khác với gian phòng tập thể mà nàng ở trước đây.
Tẩm thất lúc trước chỉ có một manh chiếu và tấm trải giường, giờ đây thành một chiếc giường hẳn hoi. Phòng rộng đến độ chứa được đến hai chiếc giường. Nàng rất đỗi vui mừng vì buổi sáng thức dậy không còn phải tránh bước chân kẻo dẫm phải mấy người cùng phòng nữa. Còn có một nguyên do khác khiến nàng vui mừng, nhưng về sau nàng mới rõ điều này.
Cung Ngọc Bích của Ngọc phi ngoài Miêu Miêu ra còn bốn cung nữ khác. Vì tiểu công chúa đã bắt đầu ăn dặm nên cũng không cần phải thuê một nhũ mẫu mới.
Nhìn bên chỗ Lê phi với hơn mười người, lực lượng so ra cũng có phần ít ỏi.
Vì Miêu Miêu thăng nhiều cấp như vậy, từ cung nữ hạ đẳng bỗng đột nhiên trở nên ngang hàng với mình, nên trên mặt các cung nữ khác có phần bất bình. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận các thể loại bắt nạt nhưng không có gì xảy ra.
Trái lại, nàng thấy bọn họ lại tỏ vẻ thông cảm.
(Sao vậy nhỉ?)
Rồi nàng cũng sớm biết được nguyên do.
Trước mắt nàng là rất nhiều món ăn cung đình được chế biến từ nhiều loại thảo dược.
Hồng Nương, chưởng sự cung nữ của Ngọc phi, lần lượt đặt các đĩa nhỏ đựng thức ăn kèm trước mặt Miêu Miêu.
Ngọc phi ngượng ngùng nhìn sang nhưng vẫn không có ý định ngăn cản.
Ba cung nữ còn lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm.
Người thử thức ăn.
Ai cũng cảm thấy lo lắng vì chuyện của thái tử.
Chính bởi vì cái tin đồn được lan truyền về chứng bệnh của công chúa và căn nguyên trúng độc. Chẳng trách đám cung nữ sợ hãi đến vậy vì không biết độc ở đâu mà ra.
Cũng không lạ gì khi họ để cung nữ với biệt tài thử độc làm con chốt thí mạng.
Không phải chỉ cho mỗi Ngọc phi. Còn có thức ăn của Công chúa và các món điểm tâm của Hoàng đế khi ngài đến đây.
Hình như lúc trước, khi Ngọc phi được chẩn đoán là có thai đã bị hạ độc hai lần. Một lần chỉ bị trúng độc nhẹ, lần kia thì khiến tay chân tê liệt và hủy hoại thần trí.
Đám cung nữ vốn đảm nhận nhiệm vụ thử thức ăn trong lo lắng cảm thấy thực sự biết ơn nàng.
Miêu Miêu cau mày nhìn mấy cái đĩa. Tất cả đều làm từ đất sét.
(Nếu lo sợ có độc thì hiển nhiên phải dùng bạc chứ.)
Miêu Miêu dùng đũa gắp rau trang trí trên đĩa gỏi cá (膾, rau và cá sống ngâm dấm. Một món ăn được truyền bá từ Trung Quốc đến Nhật Bản vào thời kỳ Nara.) và thận trọng quan sát.
Nàng đưa lên mũi ngửi.
Đặt vào lưỡi, chắc rằng không có cảm giác tê dại rồi mới chậm rãi nuốt xuống.
(Thực ra mình đâu thích hợp làm người thử thức ăn.)
Nên là loại độc tính bộc phát ngay lập tức. Nếu là loại độc tính bộc phát chậm thì để cho Miêu Miêu thử thức ăn chẳng còn tác dụng gì cả.
Sau khi dùng bản thân mình thử nghiệm để quen với độc, có lẽ Miêu Miêu đã có thể kháng được rất nhiều chất độc.
Đó vốn không phải là nhiệm vụ của dược sư. Chỉ thuần túy để thỏa mãn khao khát tri thức của nàng mà thôi.
Ở thời đại và đất nước khác, có khi nàng cũng được gán cho cái danh ‘Học giả điên’ rồi.
Ngay cả phụ thân, người chỉ dạy nàng y thuật cũng cảm thấy sửng sốt.
Khi thấy thân thể Miêu Miêu không có gì khác lạ và được nàng xác nhận là không có độc, Ngọc phi mới bắt đầu dùng thiện.
Kế tiếp là loại thức ăn vô vị dành cho hài tử.
“Nô tỳ nghĩ rằng nên thay những chiếc đĩa thành loại bằng bạc thì tốt hơn ạ.” Miêu Miêu dùng giọng vô cảm báo cho chưởng sự của mình, Hồng Nương.
Nàng được gọi đến phòng của Hồng Nương để báo cáo về những chuyện hôm nay. Đó là một gian phòng rộng rãi, thiếu vắng những vật trang trí tráng lệ, phản ánh tính cách thiết thực của chủ nhân.
Vị chưởng sự cung nữ tóc đen yêu kiều, tuổi sắp tròn ba mươi thở dài. “Quả thật đúng như Nhậm Chi công công nói.”
Hồng Nương dùng gương mặt kinh ngạc thú nhận rằng họ đã cố ý không dùng đồ bằng bạc.
Bởi vì Nhậm Chi đã căn dặn như vậy.
Chắc hẳn đó cũng chính là người ra lệnh để Miêu Miêu trở thành người thử thức ăn.
Miêu Miêu lắng nghe Hồng Nương với biểu cảm lạnh lùng, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội.
“Ta không biết vì sao muội lại che dấu kiến thức và khả năng về độc dược của mình. Cho dù muội chỉ nói là mình biết viết cũng có thể được trả thêm bạc” Hồng Nương nói.
“Đó là do ta từng sống như một dược sư. Mặc dù bị bắt cóc và mang đi bán nhưng khi nghĩ rằng bọn buôn người đó vẫn nhận đang được khá nhiều bạc, ta như muốn nổi điên.” Miêu Miêu trong lúc cảm xúc dâng trào buông ra vài lời thô lỗ. Nhưng chưởng sự không trách mắng nàng.
“Vậy cho nên dù lương của muội có giảm, muội cũng nghĩ là còn lâu mình mới đưa bạc cho đám người đó uống rượu ư.” Dường như vị cung nữ thông tuệ đã đoán được ý định của Miêu Miêu.
“Dù cho muội muốn thế nào, nếu như là người vô dụng, sau hai năm là muội được thả ra.” Hồng Nương tỏ ra đồng tình dù rằng nàng cũng không cần phải thấu hiểu.
Nàng lấy một chiếc bình trên bàn và đưa cho Miêu Miêu.
“Đây là...” Ngay khi Miêu Miêu vừa định hỏi, cổ tay chợt đau nhói. Nàng giật mình và làm chiếc bình rơi trên giường. Trên bề mặt gốm xuất hiện một vết rạn lớn.
“Ôi trời, món này không rẻ đâu. Bạc muội làm cung nữ kiếm được cũng không đủ đền lại. Bạc mà muội dùng để gửi cho gia đình cũng không đủ. Ngược lại, muội còn phải chịu thêm nợ.”
Hiểu được điều Hồng Nương nói, gương mặt vô cảm của Miêu Miêu nở một nụ cười giễu cợt. “Xin tỷ tỷ tha thứ. Hãy dùng bạc muội gửi về nhà mỗi tháng để trừ nợ. Nếu vẫn chưa đủ thì hãy lấy cả bạc muội có trong tay nữa.”
“Được. Ta sẽ gửi thủ tục đến Tổng quản cung quan. Tốt lắm.”
Hồng Nương nhặt chiếc bình lăn lóc và đặt lên bàn. Rồi nàng lấy ra từ trong ngăn kéo một thẻ bài gỗ (木簡, một miếng gỗ dài dùng để viết một dãy chữ dọc, được sử dụng trước khi có giấy). Bút trên tay nàng lướt thoăn thoắt. “Đây là minh chứng cho số bạc muội sẽ nhận thêm từ việc thử thức ăn. Cứ coi như là vật đảm bảo. Nếu muội còn điều gì chưa hiểu, cứ hỏi ta.”
Số bạc trên đó cũng tương đương với mức Miêu Miêu đang được nhận. Nhưng tính ra Miêu Miêu đã có lời vì phần bạc được coi như phí hoa hồng kia không bị lấy đi.
(Thật là biết cách dỗ ngọt.)
Miêu Miêu cúi thấp đầu rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro