Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 2 - Hai vị phi tần

Chuyển ngữ: ViN

Beta: Qin Qin


"Chà, ta đoán không sai mà."

"Ừ, ta nghe nói Thái Y đại nhân thấy thế khi vào chẩn mạch."

Miêu Miêu vừa xì xụp ăn canh vừa lắng nghe. Trong thiện phòng hiện có hàng trăm cung nhân đang dùng điểm tâm sáng. Phần ăn hôm nay có canh và một bát cháo hạt kê.

Cung nữ ngồi ở phía đối diện nàng tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Nàng ta mang trên mặt vài phần tiếc thương nhưng từ sâu trong đáy mắt kia là muôn phần hiếu kỳ.

"Cả Ngọc Diệp(玉葉) nương nương và Lê Hoa(梨花) nương nương đều giống nhau."

"Trời, vậy là cả hai đều mắc phải. Chỉ mới có 6 tháng và 3 tháng thôi đúng không?"

"Đúng rồi. Có khi nào chính là lời nguyền đó không?"

Những cái tên được nhắc đến là hai vị sủng phi của hoàng đế. Hài tử do hai phi tần này hạ sinh vừa được 6 tháng tuổi và 3 tháng tuổi.

Những lời đồn đãi như gió thổi lan ra khắp chốn cung đình. Câu chuyện về chúng phi tần và huyết mạch của hoàng đế - cả những chuyện ti tiện về thủ đoạn hành hạ bắt nạt. Và cũng không thiếu những chuyện ma quỷ để dọa người.

"Hẳn là thế rồi. Nếu không, chẳng có lý do gì mà ba hài tử kia cũng đoạn mệnh." Những hài tử qua đời kia là do phi tần hạ sinh. Chính là những hoàng nhi có tiềm năng trở thành người kế vị. Một hài tử khi hoàng đế còn là thái tử và hai hài tử khi hoàng đế đã kế vị. Tất cả đều qua đời khi vẫn còn sơ sinh. Việc trẻ sơ sinh dễ chết non là hết sức bình thường nhưng lạ thường ở chỗ là vì cả ba hoàng nhi đều như vậy.

Cho đến bây giờ, chỉ còn có hai hài tử của Ngọc Diệp nương nương và Lê Hoa nương nương.

(Chẳng lẽ là bị đầu độc?)

Miêu Miêu ngậm một miệng đầy canh nóng và suy nghĩ đến giả thiết khác.

Có hai công chúa trong số ba hài tử đó. Vì chỉ có hoàng tử mới có thể kế vị, vậy nên hầu như không có lí do gì để sát hại công chúa.

Hai người ngồi trước mặt nàng vẫn tiếp tục luyên thuyên về lời nguyền và tai ương mà chẳng hề đụng đũa.

(Làm gì có lời nguyền nào.)

Phi lý. Đó chính là cốt lõi của vấn đề. Buông lời nguyền rủa thôi cũng có thể bị tru di tam tộc - vậy nên suy nghĩ của Miêu Miêu khá là ngược đời. Tuy nhiên, nàng có những suy luận để khẳng định lí lẽ của mình.

(Đó là loại bệnh gì? Phải chăng do di truyền? Làm thế nào các hoàng nhi ấy qua đời?)

Vào lúc này , người cung nữ lầm lì ít nói đã bắt đầu trò chuyện với cung nữ lắm chuyện nọ. Mãi về sau nàng mới cảm thấy hối hận vì đã khuất phục trước lòng hiếu kỳ của bản thân.

"Cụ thể thì ta không rõ lắm nhưng nghe nói là các hoàng nhi ấy đều dần trở nên yếu ớt." Người cung nữ lắm chuyện tên Tiểu Lan (小蘭) dường như rất thích thú khi được Miêu Miêu mở lời. Sau đấy nàng ta cũng kể về tất cả các lời dồn nọ kia.

"Ta nghĩ là phía Lê Hoa nương nương khá trầm trọng vì thái y đến đấy thường xuyên hơn." Nàng ta vừa nói vừa dùng khăn đã vắt ráo lau khung cửa sổ.

"Ngay cả Lê Hoa nương nương cũng bị?"

"Ừ, cả mẫu thân và hài tử."

Việc thái y đến thăm Lê phi nhiều hơn có thể là vì hài tử của Lê phi là thái tử chứ không hẳn là do bệnh tình nghiêm trọng hơn. Hài tử của Ngọc phi chỉ là công chúa.

Hoàng đế sủng Ngọc phi hơn nhưng chỉ bằng nhìn vào giới tính của hài tử là biết bên nào quan trọng hơn.

"Hiển nhiên là ta không biết triệu chứng cụ thể như thế nào nhưng ta nghe nói là có bị đau đầu, đau bụng và buồn nôn."

Sau đó Tiểu Lan đi làm việc khác, có vẻ khá hài lòng khi nói hết những gì mình biết.

Miêu Miêu tặng nàng ta trà cam thảo để tỏ lòng biết ơn. Trà này do nàng làm ra từ cam thảo mọc ở ven sân viện. Dù nó có mùi giống thảo dược nhưng vị lại rất ngọt. Người cung nữ ít được nếm vị ngọt kia đã rất vui mừng khi nhận được lễ vật đó.

(Đau đầu, chóng mặt và buồn nôn...)

Miêu Miêu nhớ lại các triệu chứng nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Ngươi không được đưa ra phán đoán khi chỉ dựa vào suy đoán, phụ thân nàng đã nhắc nhở vậy rất nhiều lần.

(Mình phải đi xem một chút đã.)

Miêu Miêu quyết định sớm làm xong việc của mình.

Quy mô của hậu cung nhìn chung rất rộng lớn. Theo thông lệ, có đến hai ngàn phi tần và hơn năm trăm thái giám sống ở đây. Cung nữ như Miêu Miêu bị nhét vào các phòng lớn cho nhóm mười người. Phi tần phân vị thấp thì có phòng riêng. Phi tần phân vị trung có cung điện riêng. Và phi tần phân vị cao thì có cung điện lớn hơn một trấn, đầy đủ cả thiện phòng và hoa viên.

Bởi vậy, Miêu Miêu chưa từng rời bước khỏi khu hướng đông này. Nàng chỉ rời đi khi được giao việc phải làm.

(Nếu không có gì để làm thì phải kiếm cái để xoay xở vậy.)

Miêu Miêu mở lời với một cung nữ đang cầm theo một chiếc rổ. Trong rổ là lụa thượng hạng cần được giặt ở ao nằm ở phía tây. Nếu giặt ở phía đông, do nguồn nước hoặc đổi người giặt mà có thể bị hỏng mất.

Dù cho Miêu Miêu biết việc phơi lụa trong bóng râm liên quan đến chất lụa thế nào, nàng thấy không cần phải nói điều đó ra.

"Ta muốn gặp vị thái giám nghe đồn cực kỳ xinh đẹp ở khu trung tâm", nàng nói.

Sau khi bàn đôi chút về chuyện mà Miêu Miêu vô tình nghe Tiểu Lan kể, vị cung nữ nọ sẵn lòng đổi việc.

Ở nơi mà chả có gì để khích lệ người ta yêu đương thì thái giám cũng là một mục tiêu để phấn đấu. Sau khi cung nữ xuất cung, đôi khi lại nghe tin vài người trở thành thê tử của thái giám. Vậy vẫn còn bình thường chán nếu so với việc có này nọ với nữ nhân, hẳn là vậy rồi.

(Liệu mình sau này có như thế không nhỉ?)

Miêu Miêu khoanh hai tay rồi than vãn khi tự hỏi mình như vậy.

Sau khi cấp tốc giao rổ y phục, Miêu Miêu đưa mắt nhìn tòa nhà màu đỏ nằm ở khu trung tâm. Đó là một cung điện xa hoa, tráng lệ hơn nhiều so với khu hướng đông.

Hiện tại, thân mẫu của thái tử, Lê phi, đang sống trong căn phòng lớn nhất ở hậu cung. Trong lúc hoàng đế chưa lập hoàng hậu, cũng có thể coi Lê phi với nam hài duy nhất kia là người có quyền lực nhất.

Những cảnh tượng nàng thấy được ở nơi đó cũng không khác biệt mấy so với trong thành.

Một nữ nhân buông lời nhiếc mắng, người kia thì gục đầu hổ thẹn, một người khác thì đang bối rối còn một nam nhân đang đứng ra điều đình.

(Cũng không khác kỹ viện là bao.)

Miêu Miêu mang theo biểu cảm cực kỳ bình tĩnh và gia nhập vào nhóm bên lề - hay còn gọi là đám tọc mạch.

Người đang nhiếc mắng kia là nữ nhân quyền lực nhất hậu cung. Người đang cúi đầu xuống có uy quyền thấp hơn một bậc. Những người xung quanh đang bối rối là đám nô tì. Và người đến điều đình là vị thái y không còn là nam nhân. Nàng đã nắm được những điều này qua mấy lời xì xầm bàn tán xung quanh.

"Là tại ngươi. Vì ngươi sinh ra nữ nhi nên ngươi mới muốn nguyền rủa nam hài của ta đến chết chứ gì!" Gương mặt xinh đẹp của Lê phi vặn vẹo đến đáng sợ. Vị phi tần mang vẻ ngoài ma quỷ và làn da trắng bệch đối diện với một hồng nhan đang ôm lấy đôi má.

"Ngươi biết rõ ta không thể nào làm điều đó. Tiểu Linh(小鈴) cũng bị y như vậy mà." Nữ nhân với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng đáp lại. Ngọc phi với diện mạo đầy hơi thở tây vực liếc nhìn gương mặt của thái y. "Vì thế cho nên, ngươi hãy chẩn mạch cho nữ nhi của ta nữa", nàng cất lời.

Dù cho vị thái y kia đang đứng ra điều đình, có vẻ như người này chính là khởi nguồn cho trận cãi vã.

Thái y vừa đến thăm thái tử - vị phi tử kia chắc hẳn đã chất vấn vì sao lại không đến thăm hài tử của mình.

Không phải là Miêu Miêu không hiểu tâm tình của bậc mẫu thân nhưng hiển nhiên là nam hài được coi trọng hơn trong hậu cung.

Nhìn thái y thì biết, trên gương mặt kia dường như muốn nói 'thật vô lý' mà.

(Tên lang băm đó bị ngớ ngẩn à?)

Hai vị phi tử đứng gần mình như vậy mà còn chưa nhận ra. Mà, trước đó lão có biết về chuyện đó chưa?

Các hài nhi yểu mệnh. Đau đầu. Đau bụng. Buồn nôn. Làn da trắng bệch và cơ thể bất ổn của Lê phi.

Miêu Miêu rời khỏi chỗ lùm xùm nọ vừa đi vừa lẩm bẩm và càu nhàu với bản thân.

Lại vừa suy nghĩ,

(Mình có thể dùng gì để viết nhỉ?)

Hậu quả là, nàng không để ý một bóng người lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro