Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 10 - Chuyện ma cỏ (1)



Dịch: ViN - Beta: Qin Qin



Một ngày như bao ngày, Anh Hoa (桜花), cung nữ dưới trướng sủng phi Ngọc phi, quyết tâm dốc hết sức mình để làm việc.

Ngày hôm nọ, giữa lúc làm việc mà nàng đã phạm lỗi ngủ quên mất nhưng Ngọc phi, chủ nhân của nàng không hề trách phạt.

Nếu đã như vậy thì đích thân nàng phải ra tay rồi - nàng sẽ lau dọn sạch sẽ, không bỏ sót khung cửa lan can nào.

Thực ra, việc này vốn không phải bổn phận của một cung nữ như nàng, tuy nhiên Anh Hoa vẫn cứ muốn làm. Dù sao thì Ngọc phi đã từng nói là người yêu thích những ai làm việc chăm chỉ mà.

Nàng bước vào phòng bếp để sắp xếp lại trà cụ. Cung nữ mới đến đang loay hoay làm gì đó. Tên nàng ta là Miêu Miêu. Vì nàng ta ít khi trò chuyện nên Anh Hoa cũng không rõ nàng ta là người như thế nào.

Chỉ là, nghe bảo rằng nàng ấy có sẹo ở tay vì bị bạo hành, bị bán đi và giờ được phân công làm người nếm độc. Thật đáng thương đến mức khó tin!

Anh Hoa tăng khẩu phần ăn hàng ngày để thân hình gầy gò của nàng ấy có thêm chút da thịt và không để nàng ấy quét nhà vì thấy những vết sẹo kia thật đáng thương. Hai cung nữ còn lại cũng có chung suy nghĩ như vậy. Cho nên là, Miêu Miêu không có nhiều việc để làm.

Vầy ổn mà, Anh Hoa thầm nghĩ.

Chưởng sử cung nữ Hồng Nương bảo như vậy chưa đủ và giao cho Miêu Miêu nhiệm vụ giặt giũ. Khi làm nhiệm vụ giặt giũ, nàng ấy chỉ cần cầm rổ nên sẹo trên cánh tay sẽ không bị lộ ra. Dường như nàng ấy cũng được giao cho các việc nhỏ nhặt khác.

“Muội đang làm gì thế?” Anh Hoa hỏi.

Trong chiếc nồi đang sôi sùng sục là thứ gì đó nhìn như thảo dược.

“Thuốc phong hàn ạ”, vị cung nữ mới đáp lời.

Nàng chỉ nói đúng những lời cần phải nói. Chắc hẳn là muội ấy không giỏi ăn nói là bởi di chứng của việc bị bạo hành, Anh Hoa nghĩ đến mà nước mắt rưng rưng.

Vì cung nữ mới này có kiến thức sâu rộng về dược lý nên đôi khi cũng chế ra vài thứ như vậy. Anh Hoa cũng không có gì phải phàn nàn vì nàng ấy dùng xong là dọn dẹp gọn gàng và còn tặng cho nàng dược phẩm để bôi da khô công dụng rất hữu hiệu. Hình như thỉnh thoảng Hồng Nương cũng nhờ nàng ấy làm thuốc nữa.

Anh Hoa lấy ly trà bằng bạc ra rồi dùng vải khô đánh bóng kỹ lưỡng.

Miêu Miêu khá kiệm lời nhưng lại giỏi lắng nghe, rất thích hợp để nói chuyện. Anh Hoa kể về một lời đồn được truyền miệng dạo gần đây.

Lời đồn về một nữ nhận mặc y phục trắng nhảy múa giữa không trung.

○●○

Miêu Miêu đi về phía thái y viện, mang theo một rổ y phục và thuốc phong hàn đã làm xong.

Nhân tiện thì nàng cũng muốn nhờ thái y kiểm chứng, dù chỉ là hình thức mà thôi.

(Chuyện từ một tháng trước?)

Miêu Miêu nghiêng đầu khi nghe câu chuyện kỳ quái nọ.

Đây là một tin đồn khác mà nàng chưa kịp nghe trước khi đến đây. Tiểu Lan đã kể cho nàng nghe tất tần tật mọi tin đồn nên Miêu Miêu biết rằng chuyện này mới xảy ra gần đây.

Hậu cung được bao quanh bởi một bức tường. Bên ngoài tường thành là một hào nước sâu và cách duy nhất để băng qua là dùng cổng nằm ở bốn hướng.

Không thể nào thoát khỏi hoặc tấn công nơi này.

Đã từng có một phi tần cố gắng trốn khỏi hậu cung mà hiện giờ nàng ta đang nằm yên vị dưới hào sâu kia kìa.

(Gần cổng cung sao.)

Xung quanh đó không có tòa cung điện nào, chỉ có một cánh rừng thông.

(Hình như là từ dạo cuối hè.)

Bấy giờ là lúc thu hoạch mùa vụ.

Khi đầu óc đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nàng nghe thấy một chất giọng đáng ghét như thể đang bị theo dõi vậy.

“Làm tốt lắm.”

Miêu Miêu nhìn nụ cười rực rỡ như hoa mẫu đơn nọ bằng gương mặt vô cảm. “Không hẳn đâu ạ,” nàng đáp lời.

Thái y viện nằm khá gần với cổng chính ở hướng nam. Phòng khách của ba cục cai quản hậu cung cũng được đặt ở đây.

Nhậm Chi thường hay có mặt nơi đó.

Vì là thái giám, hắn lẽ ra nên ở Cục Nội quan. Nhưng người này lại không thuộc về một cục nào cả. Đúng hơn là, hắn giống như một giám thị coi chừng hết thảy mọi thứ.

(Chức vụ của hắn còn cao hơn Tổng quản cung quan nữa sao.)

Cũng có thể hắn là người giám hộ do hoàng đế cử đến nhưng với một người trạc tuổi hai mươi như vậy thì thật khó để hình dung. Cũng chẳng có lý do gì để hắn nhất định phải trở thành thái giám nếu như hắn là nhi tử của hoàng đế.

Nếu hắn là người giám hộ của Ngọc phi thì cũng khá hợp lý vì họ có vẻ thân thiết. Hay là...

(Nhân tình của hoàng đế?)

Mỗi khi Hoàng đế đến đây, nhìn những cử chỉ thân mật của ngài với Ngọc phi thì có lẽ ngài ấy không đoạn tụ nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Nghĩ đến thật thấy phiền phức nên cứ tạm thời coi hắn là nhân tình của hoàng đế đi.

“Nhìn ngươi như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó xấu xa đấy.”

“Ngài có chắc không phải tự mình suy diễn không?” Nàng cúi chào rồi xoay lưng đi.

Khi nàng bước vào thái y viện, nàng thấy vị lang băm râu cá trê đang cứng nhắc dùng cối nghiền gì đó. Miêu Miêu biết rằng vị thái y lúc này không làm thuốc gì cả mà chỉ phí thời gian thôi.

Nếu không, lần nào làm thuốc xong cũng đem cho đi phân nửa thì thật vô nghĩa.

Lúc đầu, hình như lão ấy nghĩ rằng Miêu Miêu là một tiểu nha đầu không biết mình đang làm gì nhưng dần dần thái độ của lão chuyển biến khi thấy những thuốc mà nàng làm ra.

Hiện giờ, lão còn bày ra điểm tâm uống trà và còn đưa cho nàng các phần dược liệu cần thiết nữa nhưng thái y mà làm vậy là không được rồi. Dường như lão chả buồn quan tâm đến mấy chuyện cơ mật gì cả.

“Ngài xem giúp nô tỳ loại thuốc này đi?” nàng hỏi.

“Ô, là tiểu nha đầu đó à? Đợi xíu nhé.” vị lang băm nói.

Lão mang ra điểm tâm và trà đã pha sẵn. Thay cho bánh bao ngọt là bánh gạo.

Con sâu rượu thích ăn cay như Miêu Miêu thấy rất vui. Gần đây, giống như ai ai cũng muốn ép nàng ăn đủ thứ.

Dù cho là lang băm nhưng lão thái y cũng là người tốt. Nhưng tính có tốt mấy cũng vẫn là loại người cẩu thả trong công việc.

“Ta cũng muốn ăn nữa.”

Một chất giọng ngọt ngào, mềm mại như liễu cất lên. Vì cái gì đó mà nàng không cần nhìn lại cũng biết là xung quanh mình mọi thứ như bừng sáng.

Vị lang băm mang biểu cảm kinh ngạc và phấn khởi đổi trà đã pha và bánh gạo thành bạch trà và bánh trung thu.

(Đừng đem bánh gạo đi...)

Người nọ mang nụ cười sáng lạn ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng không đồng ý ngồi cùng hắn vì thân phận khác biệt nhưng hắn dùng sức ép vai nàng xuống.

Miêu Miêu đau rụt người lại. Hành động thô bạo đó thật không giống diện mạo hòa nhã của hắn.

“Thái y, nhờ ông lấy giúp ta cái này được chứ?” Nhậm Chi đưa ra một mảnh giấy. Dù ngồi ở xa, Miêu Miêu cũng thấy được trên đó viết chi chít các loại dược liệu. Sẽ mất một lúc để gom cho đủ.

Vị lang băm nọ nheo mắt lại rồi thiểu não đi vào gian phòng phía sau.

(Hắn đã tính toán hết rồi.)

“Ngài thực sự muốn nói chuyện gì?” Miêu Miêu giỏi suy đoán lắc lắc ly trà rồi hỏi.

“Ngươi có biết gì về chuyện ma cỏ kia không?” Nhậm Chi hỏi.

“Nô tỳ có nghe vài lời đồn.”

“Vậy thì ngươi biết gì về chứng mộng du?”

Tia sáng lóe lên ở khóe mắt Miêu Miêu không thoát khỏi tầm quan sát của Nhậm Chi.

Trong giọng cười thiên tiên lại có chút gì đó xấu xa.

Lòng bàn tay lớn của hắn vuốt lên gò má Miêu Miêu.

“Hay ngươi thử đi chữa bệnh đó thử xem?” hắn hỏi, bằng chất giọng mật ngọt chết người.

T/N: Hôm nay làm mass update để tích đức lắc ngọc Thọ Momo nàooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro