Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1 - Miêu Miêu

Dịch: ViN

Beta: Qin Qin


(Mình thèm ăn thịt xiên nướng quá(串焼き, kushiyaki).)

Miêu Miêu(猫猫, Miêu Miêu trong tiếng Trung) thở dài rồi nhìn lên bầu trời đầy mây.

Bao quanh nàng là một thế giới đẹp lộng lẫy, hơn tất cả mọi thứ nàng từng thấy và nàng cũng từng đắm mình trong bùn lầy chứa đầy khí độc.

(Chắc cũng đã ba tháng rồi chăng? Không biết Phụ thân có ăn uống đầy đủ không.)

Một ngày nọ, khi đang vào rừng tìm thảo mộc, nàng gặp phải ba tên dân làng. Bọn bắt cóc đó tên là Nhất, Nhị, Tam.

Bọn săn nữ nhân cho triều đình, chúng đang trong lúc tìm kiếm thê tử hay còn gọi là săn hôn sự, thật quá ghê gớm và phiền phức mà.

Chà, làm thì có tiền công và cũng không tệ lắm vì có thể được thả về nhà sau hai năm làm việc. Nhưng đó là đối với những người tự nguyện đến đây.
Đối với người làm dược sư như Miêu Miêu thì thật là phiền.

Miêu Miêu chẳng quan tâm dù bọn bắt cóc bắt các cô nương bán cho thái giám kiếm tiền uống rượu hay bắt về để thế thân cho nữ nhi nhà mình. Dù cho có vì lí do gì, sự thực vẫn là nàng bị cuốn vào chuyện này.

Nếu không phải vì vậy, cả đời này nàng chẳng bao giờ muốn dính líu đến chốn hậu cung.

Phi tần thị thiếp tô điểm bằng lớp trang điểm và nước hoa ngọt ngào, vận y phục xinh đẹp và mang trên môi nụ cười giả tạo.

Người dược sư nọ nghĩ thầm khi nàng đặt chân đến đây. Ai cũng biết rằng không có gì kịch độc hơn nụ cười của nữ nhân.
Và rằng giữa hoàng cung nơi có các vị triều thần và kỹ viện phường trong thành cũng không có gì khác mấy.

Nàng cầm rổ đồ giặt đặt dưới chân lên và tiến vào trong viện. Đối lập với bên ngoài, sân viện ảm đạm có một hồ đá, nơi những người hầu bất nam bất nữ đang giặt một núi y phục.

Hậu cung cấm nam nhân. Có thể bước vào chỉ có người cao quý nhất giang sơn này, thân tộc của ngài và những nam nhân đã mất đi thứ quý giá của mình. Dĩ nhiên, những người ở đây là ở vế sau.
Miêu Miêu thấy việc đó thật lệch lạc nhưng cũng khá hợp tình hợp lý.

Nàng đặt chiếc rổ xuống và đưa mắt nhìn hàng rổ ở viện bên cạnh. Đấy là các y phục sạch đã được phơi nắng cho khô.

Nàng lại nhìn các thẻ gỗ trên tay nắm. Vẽ trên đó là chữ số và hình cây cỏ.

Trong số các cung nữ cũng có người không biết chữ. Đó là vì cũng có những người bị bắt cóc đến đây. Trước khi tiến cung, cung nữ thường được dạy một ít lễ nghi cung đình nhưng dễ có khi được dạy chữ đâu. Nói hơi quá thì gần nửa các cô nương thôn quê đều không biết chữ.

Có thể nói rằng đây là nhược điểm khi hậu cung phồn vinh-lượng tăng nhưng chất không tăng. Dù thế nhưng không thể bì kịp với vườn thượng uyển của tiên hoàng, chỉ mỗi phi tần cung nữ đã xấp xỉ hai ngàn người và thêm thái giám nữa là đến ba ngàn người.

Miêu Miêu thuộc nhóm cung nữ hạ đẳng. Nàng còn không được giao việc để làm. Cũng hợp lý thôi vì nàng là một cô nương chẳng có ai chống lưng, bị bắt cóc cho đủ số lượng. Cơ mà, nàng vẫn có cơ hội trở thành phi tần phân vị thấp nếu thân hình nàng kiều diễm như đóa mẫu đơn và làn da trắng như ánh trăng tròn. Miêu Miêu chỉ có mỗi làn da khỏe khoắn đầy tàn nhanh và chân tay tựa như cành cây héo rũ.

(Lo làm cho xong nhanh nhanh nào.)

Khi đã tìm thấy chiếc rổ có thẻ hoa mận, đánh số "Nhất-Thất", nàng vội nhanh cất bước. Nàng muốn trở về phòng trước khi trời cao xúc động, tuôn mưa giăng ướt lối.

Chủ nhân của rổ y phục này là một phi tần phân vị thấp. Đồ đạc trong phòng nhìn có vẻ tốt hơn các vị cùng cấp khác nhưng loại quá mức lòe loẹt. Nàng hình dung rằng chủ nhân của căn phòng này chắc phải là tiểu thư con nhà thương nhân hay đại loại thế. Một khi đã có phân vị, sẽ được có cung nữ riêng hầu hạ. Nhưng phi tần phân vị thấp chỉ được có tối đa hai mà thôi. Vì vậy, những cung nữ không có chủ tử như Miêu Miêu đi loanh quanh đưa đồ giặt.

Phi tần phân vị thấp được có nơi ở riêng trong hậu cung nhưng lại ở nơi hẻo lánh, hiếm khi lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Tuy nhiên, nếu ban đêm được hoàng đế thị tẩm thì có thể đổi sang nơi ở khác. Những phi tần được thị tẩm hơn hai lần có khả năng được thăng vị.

Mặt khác, những phi tần đã qua độ tuổi phù hợp mà vẫn chưa được chạm đến sẽ bị biếm truất, chủ yếu là những người không có gia thế hiển hách chống đỡ. Tệ nhất là, họ có thể bị ban cho kẻ khác. Hên xui hay may rủi còn tùy vào đối phương là ai nhưng các phi tần thị thiếp đều sợ bị ban cho một tên thái giám.

Miêu Miêu gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Đặt xuống đó đi."

Ở phía trong là một vị chủ từ ngọt ngào nồng nặc quá mức đang xoay xoay ly rượu trong tay. Trước khi tiến cung, nàng từng được ca tụng với dung mạo khả ái nhưng rồi thì, nàng ta cũng chỉ là cóc ngồi đáy giếng. Bị che khuất vùi dập bởi những đóa hoa rực rỡ hơn rồi bị hạ bệ và từ đó nàng không bước chân ra khỏi phòng.

(Sẽ chẳng có ai đến đây nếu như ngươi cứ ở lì trong phòng.)

Miêu Miêu cầm lấy rổ y phục từ cửa phòng cạnh bên và quay lại khu giặt đồ.

Nàng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Dù không phải là tự nguyện bước chân vào đây nhưng nàng muốn làm việc cho xứng với tiền công mình nhận.

Chăm chỉ đã thấm vào máu của nàng cựu dược sư Miêu Miêu.

Nếu im lặng làm việc, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thoát khỏi nơi này.
Không đời nào nàng bị chọn trúng.

Tiếc thay, suy nghĩ của Miêu Miêu có vẻ lạc quan quá rồi.
Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra; đời mà.

Nàng nhìn xa trông rộng so với một cô nương mười bảy tuổi nhưng có một thứ nàng không thể kìm lại.

Sự tò mò. Khao khát tri thức.

Cũng như là, một chút ít tinh thần trượng nghĩa.

Một vài ngày tới đây, Miêu Miêu sẽ khám phá sự thật của một bí ẩn nọ.

Cái chết hàng loạt của những hài tử sinh ra trong hậu cung.
Hay còn gọi là lời nguyền của các phi tần đời trước. Nhưng đối với Miêu Miêu, đó chẳng đáng được gọi là bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro