phần 14
- Này nhỏ ăn nhiều vào.
- Dạ anh cũng ăn đi chứ sao cứ gắp cho em hoài thế.
- Phải bồi bổ lại cho nhỏ mau khỏe chứ, ăn vài con tôm này đi.
- Ăn hết phần cá này nữa nhé.
- Đây thêm phần thịt này nữa.
- Còn có...
- Anh, em no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu.
- Nhiêu đây mà đã no rồi, sao em ăn ít thế.
- Anh, anh đã gắp cho em cả 10 con tôm to, 1 con cá lớn, và cả phần thịt thêm một bát cơm to như thế này mà anh còn bảo là ít á.
- Ăn nhiều cho em mau khỏe thôi, ăn thêm nhé.
- Thôi em không ăn nổi nữa đâu, nhất quyết không ăn nữa. Cô cứng rắn từ chối.
- Vậy uống hết ly nước trái cây này nhé.
- Dạ. Cô bắt đắt vĩ phải ăn uống nhiều như thế trong suốt cả tuần sau khi xuất viện, anh ngày nào cũng nấu những món ngon, bắt ép cô ăn thật nhiều, giờ xem đây, cô đã béo lên cả vài kí rồi, anh thật là...
- Ngày mai chúng ta đi biển chơi nhé, em chịu không.
- Thật hả anh. Vừa nghe đến hai mắt cô bỗng sáng lên như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đầy hân hoan, chờ mong.
- Là thật.
- Đi đi, em muốn đi, chắc sẽ vui lắm đây.
........................
- Anh em muốn đi tắm biển.
- Nhưng em có biết bơi đâu.
- Thế anh mua cho em cái phao nhé.
- Cũng không được an toàn lắm.
- Thế anh đi cùng em nhé, đi mà anh. Cô lại dùng chiêu làm nũng năn nỉ anh.
- Thôi được rồi, chiều em hết. Anh không chịu nổi trước vẻ đáng yêu của cô mà mềm lòng đồng ý.
- Này khoang, đứng lại cho anh.
- Hả, gì thế anh?
- Ai bảo em ăn mặt như thế này, khoát thêm vào cho anh. Mặt anh hơi lạnh lại khi thấy cô cởi bỏ chiếc khăn ra chỉ còn mặc bộ bikini nhỏ nhắn, à không chỉ là hai mảnh vải nhỏ xíu trên người, ở đây lại có biết bao nhiêu con sói già xấu xa muốn ăn cô.
- Chẳng phải ai cũng mặt thế sao, tại sao em lại không được?
- Không được, em phải nghe lời anh, không được cãi. Sau câu nói anh lấy vội chiếc áo sơ mi của mình mặc lên cho cô, anh tuyệt đối không cho phép mấy con sói kia cứ mở đôi mắt thèm khát ra nhìn chăm chú vào thân thể cô.
- Giờ thì đi thôi.
- Anh, anh cứu cứu em, chìm... chìm... Anh không hiểu cô đã làm gì để duột mất chiếc phao ra nữa, thật ngốc quá đi.
- Nào ôm anh thật chặt vào không là chìm xuống uống thêm vài ngụm nước biển nữa bây giờ, cô gái ngốc. Anh nhẹ nhàng nói kèm thêm một lời mắn đầy cưng chiều.
- Em không tắm nữa đâu, lên bờ thôi anh, biển đáng sợ quá.
- Vậy sao? Thế lúc trước ai cứ đòi anh phải chở đến đây chơi chứ?
- Giờ không muốn nữa, anh mua đưa em lên bờ đi.
- Được thôi, em hôn anh cái đi anh sẽ đưa em lên. Anh cười gian xảo.
Mặt cô ửng hồng lên khi nghe câu nói của anh, nhưng biết làm sao bây giờ, lúc này cô thật sợ biển, lúc nảy chìm xuống đã làm cô phải uống bao nhiêu là nước, cái vị mặn của nó thật làm cô khó chịu. Cô đành chủ động chạm nhẹ môi mình lên mặt anh, chỉ một nụ hôn thoáng nhẹ qua như cánh hoa nhẹ rơi trên mặt nước, nhưng đã làm cho mặt cô lúc này càng thêm đỏ bừng lên, không dám ngẩn đầu lên nhìn anh.
- Haha. Anh không nhịn được cười khi thấy cô gái nhỏ của mình chỉ vì một cái hôn mà ngượng ngùng.
- Anh xấu xa. Cô đấm vào ngực anh vài cái khi thấy anh lấy mình làm trò đùa.
- Đau, đau nhẹ tay thôi. Thật ra lực cô cũng không đủ mạnh đề làm anh đau nhưng anh lại muốn giả vờ xem biểu cảm của cô nhóc này.
- Em, em xin lỗi, anh có sao không?
- Anh không sao, chỉ đau chút thôi. Rồi anh nhẹ đặt môi mình lên cái trán trơn bóng của cô mà nhẹ hôn một cái nhưng lại chứa đựng biết bao tình yêu chân thành từ trước đến nay của anh.
Sau khi đưa cô lên lại bờ cát, hai người lại cùng nhau đi ăn và có một buổi tối lãng mạng như bao cặp người yêu khác.
Sau bao sóng gió, dù là lớn hay nhỏ chỉ cần trong lòng ta có đối phương thì đều vượt qua tất cả.
Trên đường đời nếu bạn đã ngắt một đóa hoa dù xinh dù đẹp thì cũng hãy trân trọng, giữ gìn nó thật kĩ, vì nó đã hy sinh mạng sống nhỏ bé này cho bạn. Nên xin đừng bao giờ vì những đóa hoa quyến rũ, hay những cành liễu điệu đà khác mà nỡ vô tình vứt bỏ nó đi, thì khi đó bạn chưa chắt đã tìm lại được nó đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro