Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạ Liên (Thiên Quan Tứ Phúc)

Nguyên tác: Thiên quan tứ phúc
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Nhân vật: Tạ Liên

Tám trăm năm có thể mài giũa được những gì?

Bàn một chút về nhân vật thì Tạ Liên xuất thân là thái tử "cành vàng lá ngọc" của Tiên Lạc quốc cổ xưa. Y được thế nhân ví như một trong bốn bảo vật của đất nước. Tấm lòng y chứa cả thiên hạ, diệt yêu trừ ma, cứ thế tụ luyện. Thái tử phi thăng khi mới 17 tuổi, liệt vào hàng tiên và cứ thế các điện thờ của y mọc lên khắp nơi. Trở thành một vị võ thần vang danh, hương khói thịnh vượng, công đức bạt ngàn chỉ có hớn chứ không kém bất kì ai. Nhưng cuộc đời y là một chuỗi những bi kịch.

Trước đây từng có một đọc giả bình luận về các chi tiết trong truyện rằng theo như lời của mẫu thân y trước kia, Tạ Liên là một người khá kén ăn hơn tài nghệ nấu nướng của y của khá ổn. Nhưng sau khi mẫu thân mất đi, những món ăn y nấu càng lúc càng khó ăn cứ như mẫu thân của y vậy. Hơn thế nữa, sau tám trăm năm, chúng ta thấy được một vị thái tử điện hạ đến cả màn thầu bám bụi lâu ngày trong ngôi miếu cũ hay thậm chí là khi nó đã bị rớt xuống nền đất bẩn thỉu y cũng vẫn có thể ăn rất bình thường.

Tám trăm năm, người thường nhìn vào nói dài thì thật dài mà nói như thoáng qua cũng có thể vì dù gì chẳng ai trong chúng ta có thể thật sự trải nghiệm thế nào là tám trăm năm thât sự. Nhưng Tạ Liên thì khác, tám trăm năm đó y thật sự đã đi qua hơn thế nữa là một mình trải qua. Tám trăm năm kia đã mài dũa hoàn toàn mọi góc cạnh ở y. Tám trăm năm đằng đẵng chứng kiến thế sự cứ chứng kiến thế sự luân thường, trông thấy vạn vật sinh ra rồi lại lụi tàn, phát triển và tan biến. Y từng làm nhiều nghề, vứt bỏ đi cái tôi của chính mình để mãi nghệ đầu đường, trông thấy ánh mắt nhòm ngó của muôn sinh. Ở chúng có sự mua vui tầm thường, có sự khinh bỉ, rẻ rúng, nhiễu cợt. Thử đặt mình vào tình cảnh hằng hà sa số cặp mắt chỉa vào bản thân rồi đánh giá và coi thường hết lần này đến lần khác thì dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ phải gục ngã. Huống hồ chi đối với y đây là con dân, là sinh mệnh, là nỗi đau ẩn dấu trong tim. Họ là những người y từng hi sinh cả bản thân để bảo vệ, để có thể giành giựt từng sinh mệnh.

Là tiên có thể không chết nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không biết đau.

Y đau không? Đau chứ! Làm sao mà không đau cho được. Nỗi đau của y đến tận xương tủy. Nó đau cả thể xác lẫn tinh thần. Người ta thường ví những câu chuyện trái ngang tựa như việc thế nhân trêu ngươi. Và khi thấy y lúc ấy, có lẽ ai cũng hiểu vì sao mọi người lại như vậy. Thế nhân là con người, nơi tim họ ẩn chứa sự hữu tình bậc nhất thế gian cũng có cả sự vô tình đến lạnh người. Họ hữu tình vì họ biết cảm, biết yêu và hiểu. Những cũng chúng bởi thế họ càng cảm về thân mình, càng yêu bản thân và càng hiểu chính mình. Chính những bách tính mới hôm qua còn cảm tạ ơn cứu mạng ta thì ngay hôm nay lại bồi cho ta một nhát kiếm chí mạng. Đó là đời, là bài học đắt giá nhất mà tám trăm năm qua tặng cho Tạ Liên cũng là tặng cho chúng ta.

Thái tử điện hạ phi thăng khi tuổi đời còn rất trẻ, y đươc thán tụng muôn chốn những cũng được nguyền rủa khắp nơi. Điện hạ ba lần phi thăng. Võ thần, Ôn thần, Đồng nát thần. Có điều gì mà y chưa từng trải qua chứ, có thứ gì mà y chưa từng chứng kiến chứ, có việc gì mà y không hiểu chứ?

Thế sự luân thường, những vị thần tiên khác từng mắng y là trò cười tam giới nhưng trong số họ có ia làm được như y. Phi thăng lần đầu, người người ngưỡng mộ y tài giỏi xuất chúng cũng là kẻ đứng phía sau nói y may mắn. Phi thăng lần hai, y triệt để biến thành chủ đề bàn tán, trò đùa của thế sự kia. Nhưng điện hạ đã làm những gì, y chẳng sợ hãi mà phong bế cả may mắn của chính mình. Một thần tiên không có pháp lực còn bị xui xẻo bủa vây thì có thể làm những gì? Y đi nhặt đồng nát, đi mãi nghệ kiếm chút bạc cho no bữa. Thế mà y vẫn lần nữa phi thăng. phi thăng thành thần, khiến cho thiên đình rung chuyển, điện sập chuông rơi. Tử hỏi mấy ai làm được như y chứ. Ai có thể thực hiện tất thảy hết những điều phi thường ấy.

"Hoa Quan Võ Thần" một tay cầm hoa một tay cầm kiếm...

Tạ Liên đã sống tám trăm năm rồi, y tồn tại trên cõi đời này đã lâu như vậy rồi. Một thoáng kinh hồng và sự bồng bột, nông nỗi ngày xưa trải qua tám trăm chỉ còn sự trầm ổn, suy tư cô đơn và chút tâm sự. Suốt tám trăm ấy, điện hạ ngộ ra nhân thế, hiểu đạo luân thường. Mỗi khi nhắc lại những lời nói của mình khi xưa, chỉ có chút ngưỡng mộ chính mình còn lại là cái gì đó xấu hổ, trốn tránh. Như vậy là y thay đổi rồi ư? Y quên mất sơ tâm của chính mình khi xưa à? Không đâu, y chưa bao giờ quên, y càng không thay đổi, chỉ là suy nghi của y đã được nắng gió khi mài qua. Nó không còn là thứ ngọc ẩn chẳng có tí giá trị mà đã vươn mình tựa như minh châu mà tỏa sáng. Nó chỉ là suy nghĩ của y trưởng thành rồi, là góc nhìn khác đi rồi mà thôi. Tám trăm năm ấy, điện hạ mãi là điện hạ mà thôi.

Hình ảnh by Artist: 陆铜块块儿
https://weibo.com/u/5124417282

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro