Mai táng tuổi 18
KHI ĐỢI TA PHÍA SAU BIÊN GIỚI CỦA ĐỊNH KIẾN LẠI CHẲNG LÀ MIỀN ĐẤT HỨA...
Nguyên tác: Mai táng tuổi 18
Tác giả: Kỳ Thanh Nguyệt
Nhân vật: Sơ Chi An - Tô An
Một áng văn đẹp, nhẹ nhàng, một nét thơ mà nơi đó có một ngõ ngách nào đó trong thanh xuân của chúng ta. Một câu truyện nhẹ nhàng, sâu lắng, một tình yêu học đường đẹp và tình đến xao lòng. Một cái kết đẹp nhưng day dứt, trôi qua hờ hững, thật chóng vánh nhưng cũng thật chậm rãi, xẹt qua trái tim mỗi người đọc nhiều nỗi thổn thức.
Tô An - một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, thành tích học tập bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu hồn nhiên, ngây thơ và sâu lắng. Một chàng trai ấm áp, nhiều suy tư. Sở Chi An - một chàng trai có thành tích học tập vượt trội, anh lớn hơn Tô An 3 ngày tuổi, anh mạnh mẽ, giỏi giang, rất yêu chiều Tô An. Họ là trúc mã của nhau. Họ có với nhau một chặng đường đẹp nhưng ngắn ngủi.
"Từ khi bản thân có ký ức, em đã xuyên qua cả cuộc đời anh."
"Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em."
Toàn bộ tác phẩm được kể dưới góc nhìn của Tô An, một chàng trai hướng nội luôn mang nặng những tâm tư. Tiêu đề của tác phẩm như một lời nhắc khéo của tác giả dành cho mỗi độc giả khi tiếp cận với tác phẩm. Và đôi khi nó tựa như một con dao cùn khẽ khàng cứa vào lồng ngực mỗi chúng ta. Những đứa trẻ ấy hạnh phúc yêu nhau, cả hai yêu chiều và dìu dắt nhau đi qua tháng năm. Họ có với nhau khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân, của cả một đời và cũng chỉ có thế. Chúng ta cảm động trước nét nhẹ nhàng ấy và rồi sâu tựa trong lòng lại có chút gì đó nghẹn ngào trước một điều gì đó đã định sẵn từ lúc bắt đầu. Họ bên nhau 18 năm, thích nhau 2 năm và rồi lại chờ đợi nhau 20 năm để chạm tới hạnh phúc vĩnh hằng. Suốt 10 chương truyện, đâu chỉ có sự xót xa trước cảnh người, cảnh đời, mà còn là hiện trạng đáng báo động. Vì cớ sao những đứa trẻ mười tám tuổi lại bồng bột đến nỗi phải đưa ra quyết định đau đớn ấy?
Tôi có thể mang theo tình yêu vượt qua biên giới của định kiến, nhưng chờ tôi phía sau vách ngăn của xúc cảm và những lời xỉa xói lại chẳng phải một miền đất hứa...
Tuổi trẻ, thanh xuân cùng những hoài vọng, khao khát cùng chút rung động đầu đời của đôi trẻ ấy bị xã hội đánh gục mà chẳng có lấy một cơ hội để phản kháng. Con người ta tìm đến nhau bởi nỗi cô đơn, bởi cảm giác ấm áp khi hơi người sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và rồi họ dần yêu nhau, trong trắng và thuần khiết. Nếu áng thơ chỉ dừng lại ở đó, nó vĩnh viễn chỉ là một tạo tác trữ tình không tồn tại. Thói đời nghiệt ngã đạp đổ tất cả ngay thời khắc họ trao nhau tiếng yêu. Một tiếng nói nhẹ nhưng đủ để làm xáo động không gian. Từ cách Tô An lo sợ, từ những tâm tư của cậu khi nghe Sở Chi An tỏ tình tựa như một hồi chuông đánh thức chúng ta. Chẳng có câu chuyện tình yêu nào êm đềm tựa cổ tích ở đây.
"...Trước hết để họ chuẩn bị tâm lý, sau đó dùng thời gian kéo dài với họ, thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ đồng ý, nếu không cứ kéo dài cả đời. Nhưng có đôi khi, có những chuyện, nên tới vẫn sẽ tới, bạn đề phòng cũng không được..."
Cách mà tác giả đặt góc nhìn xuyên suốt câu truyện khiến tôi rợn người. Con người có thể xấu xí đến cực điểm như thế sao? Chẳng bởi vì thói đời bạc bẽo khiến họ nhìn nhận những điều gì đó mang đôi chút bất thường, đôi chút đặc biệt là bệnh tật, là biến thái. Và rồi cả cái cách mà họ phản ứng lúc một sinh mệnh mất đi khi bị họ nhấn chìm trong những lời nói, những định kiến vô hình. Đó là sự dửng dưng, trơ ra đến nỗi bàng hoàng. Một con người tìm cách giải thoát chính mình khỏi khổ đau và cái nhìn dày đặc sự kì thị đáng nhẽ ra nên mang theo cả hồi chuông cảnh tính tất cả nhưng không. Họ xem đó như một buổi tự hành quyết để chuộc lại cái gọi là danh dự mà con người ấy đã đánh mất.
"Anh cho rằng bọn anh có thể chịu được, nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với... Người như anh còn có tư cách gì ở bên người yêu, có tư cách gì có được hạnh phúc, anh mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân... Anh nên xuống đó nhận sai với mẹ anh..."
Từ câu chuyện của cô Lục, của chàng trai Lục Phi đã nói rõ nên kết cục của tất cả. Tô An sợ hãi nhưng cậu chẳng sợ bản thân chịu sự thóa mạ của xã hội, cũng chẳng sợ ánh mắt dè bỉu của bất kỳ ai. Một chàng trai ngốc nghếch chỉ biết để tâm đến người thân mà bỏ quên chính mình. Có một ngày nào đó, đổi ngược lại là bản thân, trông thấy ba Tô nhập viện, trông thấy người được phát hiện trong căn phòng lạnh lẽo kia là mẹ Tô, người chẳng bao lâu sau cuộc nói chuyện cùng cậu là Sở Chi An đã mất cả rồi. Tô An sợ đến mức chẳng ăn nổi nữa rồi, sợ rằng mọi thứ sẽ đến, chẳng sớm thì muộn nữa, cái kết cục ấy. Và vòng suy nghĩ luẩn quẩn đó khiến cậu trầm cảm. Hơn bất cứ ai, cậu sợ cái hiện thực ấy một lúc nào đó cũng đến phiên của chính mình...
Có một câu nói rằng là bởi nghĩ không thông nên mới nghĩ quẩn hay là do đã thông suốt rồi nên mới chọn cách như thế?
Người ta thường nói rằng rạch tay là phương pháp tự vẫn đau đớn nhất, bởi người ta phải cứa sâu vào trong cổ tay của chính mình, nhận thấy từ dòng sinh mệnh là là trôi tuột khỏi thân thể. Cảm nhận sinh mệnh ngắn ngủi mỗi lúc một rút dần đi cùng với cảm giác buốt đến rợn người khi vết thương va chạm với không khí. Và rồi lại một lần nữa, mạnh mẽ rạch thêm lần nữa khi vết thương dần đông lại. Quá trình ấy cứ thế tuần hoàn cho đến một lúc sinh mệnh dừng lại. Phải trải qua nỗi đau đến thế nào mới có thể chọn cách làm như thế để lấn át đi nỗi đau chất chứa trong tim, để che mờ đi nỗi sợ trong tâm trí. Tô An chọn việc vẽ một đóa nho đỏ huy hoàng nhưng xấu xí để kết thúc cuộc đời vì sao thế?
Vì sự ngu dại của tuổi trẻ hay vì rằng khi ấy, khi thả mình hững hờ trong không gian, tựa như một cánh chim, tự mình vỗ cánh bay đến với tự do. Tôi không biết, và có lẽ tác giả cũng chẳng biết? Chỉ là cách mà Tô An và Lục Phi chọn đều như nhau, khi họ đã ở chân tường của cuộc đời, chẳng có ánh sáng nơi nào vơi đến, chẳng có điều chi gọi là hi vọng. Tô An đi rồi, kết thúc một bi kịch mà chỉ phải đổi lấy định mệnh của chính cậu. Kết thúc mọi bàn tán, sự muộn phiền của gia đình, đổi lấy cả tự do cho người thương và xoá đi bóng đen ngày đêm đè nặng nơi tâm trí cậu.
"- Chú cảnh sát, cháu muốn hỏi chú một câu... Người cháu thích là con trai, cháu là đồng tính, cái này có tội không?
- Không có tội... Chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội.
- Vậy cháu thế này có phải bị bệnh không?
- Không phải, năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến áo ra khỏi điều mục bệnh tâm thần."
"Chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm."
Khác với Tô An, Sở Chi An mạnh mẽ hơn thế, anh muốn chứng tỏ, muốn thử một lần tranh đấu, tựa như con thiêu thân dẫu biết là vô nghĩa nhưng vẫn muốn thử một lần đối chọi với cả thế giới. Anh muốn nói rằng việc anh thích một thằng con trai chỉ bình thường tựa như chiếc lá già rồi sẽ rời cành hay như ánh dương sớm mai vẫn luôn luôn ở đấy. Chỉ tiếc rằng, Tô An - An An của anh chẳng thể chờ anh làm được điều ấy nữa. Cậu muốn vượt biên để tìm miền đất hứa cho cả hai nhưng điều mà cuộc đời trao lại cho cậu ở phía bên kia chỉ là một trại tị nạn tạm bợ mà cậu tạm thời nán lại đôi ba năm mà thôi...
Một cuộc tình đẹp, khi một trong hai mất đi, người ở lại mới là kẻ đau khổ nhất. An An của anh nhỏ bé quá, mong manh quá, An An đi rồi, chỉ để mình anh ở lại đối diện với hiện thực này. Cậu thật độc ác, cậu đi nhanh quá, đi mà chẳng để lại cho anh một cái ôm, một lời từ biệt tử tế. An An là đồ lừa đảo, đã bảo nhau là "mấy mươi năm" kia mà, sao cậu lại thất hứa như thế. An An là đồ tàn nhẫn, cậu đi rồi, lại còn bảo anh phải sống tốt, lại bảo anh đi tìm người khác. An An không thương anh nữa rồi sao, sao lại không cho anh đi cùng cậu chứ. Sao phải bắt ép anh ở lại, bắt ép anh sống tiếp. Năm 38 tuổi, Sở Chi An có mọi thứ, anh hoàn thành mọi lời hứa rồi, sao An An của anh chẳng quay lại thực hiện lời hứa dang dở kia nữa chứ. Nhưng biết sao được đây, có lẽ anh chiều cậu hư rồi, anh phải đi tìm cậu thôi, anh phải đến chỗ của cậu để hoàn thành lời hứa cuối cùng thôi.
"Em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em..."
Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết trong đêm mùa xuân...
"Mai táng tuổi 18" - một nốt trầm buồn nhưng vang vọng. Câu truyện đánh thẳng vào tâm trí những ai đang mơ ngủ bên dưới dòng sông màu hồng. Cuộc sống vốn dĩ là như thế, gai góc và vô tình. Lòng người cũng như thế đấy, thay đổi và biến chất khi bước qua cuộc sống. Định kiến bóp chết những trái tim và toà án lương tâm lại chỉ tỏ ra bất lực trước cảnh đời vô ngã...
Nếu nhìn nhận khách quan về mặt cốt truyện "Mai táng tuổi 18" có lẽ không có điều gì quá đặc sắc. Nhưng điều làm nên điểm đặc biệt và cũng là điểm ấn tượng của tác phẩm là việc cái kết đã được đề cập ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Khi lời yêu được thốt nên không phải là sự ngượng ngùng, vui vẻ và ấm áp của một đôi trẻ ập đến khắp không gian. Đó là lại sự e ngại, nỗi sợ cùng định kiến vô hình rằng đến một ngày họ sẽ bị phát hiện. Đó là góc nhìn của toàn xã hội đến một vấn đề từ lâu đã bị chôn sâu trong lòng người. Nếu bạn nghĩ một sinh mệnh có thể đổi lấy hạnh phúc trăm năm thì không đâu. Đến ba sinh mệnh cũng chẳng thay đổi gì cả. Đó đôi khi chỉ là sự chấp nhận âm thầm rằng mỗi ngày đều sẽ có một ai đó ra đi, người ở lại vẫn phải sống tiếp, dẫu cho là vật vã để tồn tại từng phút giây mà thôi.
Đôi trẻ ấy cuối cùng cũng bên nhau, họ luôn có nhau triền miên theo cảm xúc của họ. Họ ở bên kia, nơi chỉ có tình yêu đẹp đẽ và sự trân trọng mà họ dành cho đối phương. Cả hai kết thúc nơi một tháng sáu cô đơn và rồi lại có nhau nơi tháng giêng rực rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro