Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung Thiền (Sát Phá Lang)

Nguyên tác: Sát Phá Lang
Tác giả: Priest
Nhân vật: Chung Thiền

Góc nhìn mới về cuộc đời của một hộ quốc công thần...

Bàn một về nhân vật Chung Thiền thì trong xuyên suốt cả bộ truyện ông hầu như chẳng xuất hiện mấy lần mà hầu như chỉ được nhắc đến thông qua lời kể của các nhân vật khác. Chung Thiền là một lão tướng của Đại Lương, ở nơi thời buổi hoang lạc, tiền triều đầy rẫy những rắp tâm, mưu toan; tướng quân hộ nước được có mấy người, kẻ thì chết trận, kẻ cáo lão về quê, người chôn mình nơi biên ải, người lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị chốn quan trường. Lão tướng Chung Thiền lại chỉ mãi là tướng quân hộ quốc một lòng vì bảo vệ đất nước.

Lão tướng thất tuần vẫn cầm bình công pha tiền tuyến với bom rơi đạn lạc. Thử hỏi mấy ai trong chúng ta có thể làm được như thế chứ? Lão tướng thất tuần đáng ra có thể sống một đoạn thời gian yên ra, tận hưởng cái phúc con cháu đông đàn hay chí ít là chút thú vui bình dị bên mảnh vườn nhỏ cùng một cái cần câu để dẹp đi cái nỗi muộn phiền cùng khỏi lửa bình đao lúc xưa. Nhưng Chung Thiền lại chẳng thể cái được cái thú tuổi già ấy, ông tuy có hành tẩu gian hồ như vẫn một lòng vì nước, vì Đại Lương mà trở thành công thần hộ quốc, quan tâm chính sự, để ý thời cuộc, trong ngóng tương lai, bồi dưỡng nhân tài.

Lão tướng Chung Thiền ra đi nơi tiền tuyến nhưng lại chẳng mất trên chiến trường. Đời người thường nói đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử; thử hỏi mấy ai có thể độ được hồng trần mà không nếm qua cái tư vị kia. Ở Chung Thiền lại khác, Đại Pi như vừa muốn vinh danh vị lão tướng ấy mà bỏ qua cho ông một cửa "bệnh". Ông mất đi đơn giản chỉ là mệnh đã tận, dương thọ chấm dứt mà thôi. Thoát khỏi nỗi đau và sự giày vò của bệnh tật và nhẹ nhàng rời khỏi trần thế như thể một giấc ngủ.

Vậy vì sao chi tiết này lại đắt giá đến thế?
Lão tướng mấy ai sống qua được thất tuần, mấy ai sống được một đời trọn vẹn đến thế? Hình tượng tướng quân thống lĩnh ngàn vạn binh cứ vậy lưu danh sử sách. Không có cái hình hài gầy gò ốm yếu xanh xao khiến ai nhìn vào cũng chẳng nỡ. Hình tượng tướng quân oan hùng cầm binh xông pha tiền tuyến, huyết tẩy ngoại tặc, phất lấy ngọn cờ chiến thắng mãi còn đó đến tận cả khi ông nằm lại. Thường nói tướng quân chết trận là vinh hiển muôn đời, là cái danh mà hậu nhân mãi nhớ tới, là chiến tích hùng hồn nhất cho cả một quãng đời dài hộ quốc thủ quân của họ. Chung Thiền lại khác, ông nằm lại nơi tiền tắm đẫm mùi máu tanh của những kẻ cướp nước nhưng vẫn giữ một thân nguyên vẹn, ông không chiến tử sa trường không có nghĩa là hậu nhân chẳng nhớ tới...

Một đời chiến chinh chẳng qua cũng chỉ đổi lại một tấm bia xanh cỏ...

Dẫu rằng hậu thế có bình phẩm như thế nào, dẫu cho bách tính đương thế ghi công ra sao cũng chẳng đổi lại điều chi. Một đời võ quan đã định lấy những điều thiệt thòi chẳng phải ai cũng thấu cảm... Một đời võ tướng thì có gì chứ - sự nghi kị của hoàng đế, những hạch sách của ngự sử, cái nhìn một chiều của nhân thế hay là cả cuộc đời bán mạng ngoài chiến trận. Khách quan đánh giá thì trong lịch sử có mấy vị tướng quân thật sự một đời an yên, mấy ai thật sự một đời được sống. Nhưng sau tất cả, chi tiết về sự ra đi của một lão tướng thất tuần mang theo một nỗi thấu cảm sâu sắc và tác giả dành cho chính nhân vật của mình cũng là cho cả các vị anh hào trong dòng lịch sử.

Lão tướng thất tuần nằm xuống chẳng cần điều gì, chỉ mảnh đất ông cả đời cả bảo vệ cứ thế bình yên ngàn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro