Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thực khách thật sự quá hăng hái

Ngủ sớm dậy cũng sớm.

Mặt trời của ngày thứ hai vừa ló dạng, Yến Bạch Thu đã tỉnh dậy. Hắn chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho nồi lẩu cay tê. Cả nhà cũng đã thức dậy, bắt tay vào chuẩn bị những đồ vật linh tinh khác.

Yến Bạch Thu chờ cho nước hầm xương vừa ninh tới, rồi đổ vào hai cái nồi sắt. Hắn và cha hắn mỗi người một nồi, cùng nhau khiêng lên trấn. Còn những đồ ăn phối kèm như cá viên và bò viên, sẽ do Liễu Thanh Mai và Yến Bạch Tuyết mang theo. Lần này họ sẽ chuyển tất cả đi trong một đợt, chia ra nhiều lần nghỉ ngơi ở trên đường. Có kinh nghiệm từ hôm qua, buổi sáng khách sẽ không đến quá sớm, nên họ cũng không gấp gáp, thong thả vừa đi vừa nghỉ.

Lúc đến được trấn trên thì đã gần 8 giờ, quán xá ở hai bên đường đều đã được dọn ra sẵn sàng đón khách, chỉ có tiệm của nhà Yến Bạch Thu là vẫn còn khóa cửa. Hắn móc ra chiếc chìa khóa màu vàng đồng, mở cửa tiệm.

"Đúng là có một cái tiệm tốt hơn thật, đồ đạc đều có chỗ để, không còn phải sợ nắng sợ gió." Liễu Thanh Mai nói đầy vui sướng, bà chất đồ ăn mang theo vào trong tiệm.

Yến Bạch Sinh là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh khổ sở ở cái sạp nhỏ của con mình khi trước, nên cũng đồng cảm sâu sắc.

"Đúng thế! Dù lớn hay nhỏ cũng là của nhà mình."

Hai cái nồi sắt được chuyển vào. Yến Bạch Thu nhóm lửa trong bếp lò, sau đó đặt nồi lên, rồi khép lại lỗ thông khí của bếp. Ngọn lửa liu riu ninh chầm chậm, làm cho nước hầm xương ở trong nồi càng thêm đậm đà.

Các loại đồ viên và đồ ăn kèm đều đã được sắp xếp xong, Liễu Thanh Mai bắt đầu chất thêm các loại nấm, rong biển đã được ngâm nở và tàu hũ ky.

"Ủa? Ông chủ mình đặt đồ ăn hôm qua, sao còn chưa giao đến?" Yến Bạch Thu đếm đi đếm lại các loại đồ ăn kèm, cảm giác thiếu thiếu cái gì. Thì ra là ông chủ kia vẫn chưa giao đồ ăn đến.

Khi hắn vừa dứt lời, thì lập tức có một người bước vào cửa hàng. Y ngó nghiêng nhìn quanh một lát, sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ vừa mừng vừa lo.

"Ơn trời cậu đây rồi!" Người vừa bước vào chính là ông chủ bán đồ ăn, sau lưng còn có một tiểu nhị, đang xách gánh đồ ăn vào bên trong.

"Ông chủ Yến. Chúc cậu sức khỏe dồi dào! Sáng sớm nay, tôi đi ngang đây ba lần rồi, còn tưởng rằng hôm nay nhà cậu nghỉ bán ấy chứ." Ông chủ bán đồ ăn liên tục lau mồ hôi. Đồ ăn mà Yến Bạch Thu đặt khá là nhiều, tuy rằng mỗi thứ chỉ có mấy cân, nhưng tổng hợp lại thì cũng là một trọng lượng đáng kể.

Yến Bạch Thu vội bước ra, chắp tay xin lỗi.

"Ông chủ, thật có lỗi quá. Là do tôi không nói rõ thời gian. Sau này mong ông mang đồ ăn đến vào giờ này. Bởi vì chỗ tôi ở cách trấn hơi xa." Yến Bạch Thu giải thích.

Ông chủ bán đồ ăn vẫn vui vẻ, nói: "Không sao, không sao. Ông chủ Yến tới coi thử những đồ ăn này đi, xem có hài lòng không? Tất cả đều rất tươi đó."

Yến Bạch Thu gật gù. Hắn bước đến chỗ gánh đồ ăn, lật lên lật xuống một cách cẩn thận, kiểm tra kỹ từng cái một. Các loại rau nấm đều rất tươi ngon, vẫn còn vương vài giọt sương sớm, không bị dập nát hay héo rũ. Màu sắc của các loại đồ viên cũng rất đẹp, không có mùi gì khác lạ.

"Rất tốt, tất cả đều rất tươi ngon. Ông chủ Lý quả nhiên là người giữ chữ tín." Yến Bạch Thu cực kỳ hài lòng.

Ông chủ lý huơ huơ tay tỏ vẻ không có gì to tát, nhưng nét mặt lại hiện lên chút tự hào.

"Buôn bán mà, trung thực là hàng đầu. Tôi sao có thể lừa gạt ông chủ Yến được chứ."

Hai người cùng nhau kết toán sổ sách trong không khí thoải mái vui vẻ. Cuộc làm ăn đầu tiên này xem như khá thành công.

Tuy rằng đợt giao dịch đồ ăn này đã được chiết khấu kha khá, nhưng cũng mất đến gần 10 lượng bạc. Chứ nếu không, thì cũng phải mất đến 13 – 14 lượng bạc.

"Sao đồ ăn hôm nay mắc dữ vậy ta?" Yến Bạch Tuyết lẩm bẩm. Hôm qua, tổng cộng cũng chỉ khoảng 7 – 8 lượng gì đó thôi.

Yến Bạch Thu mỉm cười, giải thích: "Tiểu Tuyết, muội không thấy là lượng đồ ăn hôm nay hơn gấp đôi hôm qua hay sao? Còn có thêm rất nhiều loại hơn nữa đó." Trừ đi những loại đã tự chuẩn bị từ trước như cá viên, bò viên, huyết, phèo... Chỗ này chắc phải có hơn 50 loại nữa.

Lúc này, lối đi nhỏ giữa tiệm đã bị lấp đầy bởi đồ ăn. Mọi người phải sắn tay lên vận chuyển hết đến sân sau. Sân này là của người ta, trong sân có một cái giếng. Yến Bạch Thu và cha phải đi chào hỏi chủ sân, biếu thêm ít tiền. Chủ sân cũng là một người dễ tính, tỏ vẻ cứ việc dùng thoải mái.

Đã trả tiền rồi, dĩ nhiên là xài ké cái giếng cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nhiều người nhiều tay, tất cả đồ ăn mau chóng được xử lý. Hai người phụ trách rửa, hai người xiên đồ ăn. Cũng may là đã chuẩn bị sẵn rất nhiều que xiên bằng trúc, tiết kiệm được không ít thời gian.

Người trong nhà đều làm việc khá tháo vát, không ai thuộc dạng tay chân vụng về. Nhưng dù thế, làm một xiên đồ ăn cũng không phải là một việc nhẹ nhàng, phải rửa thật kỹ, không được để lọt cát bụi. Rau nấm thì thoải mái hơn, không cần phải quá cẩn thận. Tất cả công việc chuẩn bị đồ ăn mất khoảng hai tiếng đồng hồ.

Người nhà họ Yến xử lý nốt những công việc cuối cùng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

"May là chỉ có cái tiệm be bé như vầy, mà nhà chúng ta còn phải luôn chân luôn tay. Chứ nếu tiệm lớn hơn, làm đến bao giờ mới hết việc." Yến Bạch Sinh vừa lau mồ hôi vừa nói. Ông chưa bao giờ làm việc với cường độ cao đến vậy, nhưng thấy mọi người làm nhanh thoăn thoắt, ông cũng phải ráng theo kịp mọi người.

"Ha ha, nếu tiệm của nhà mình lớn hơn, thì chứng tỏ lúc đó nhà mình có nhiều tiền rồi. Có tiền, thì có thể thuê người mà." Yến Bạch Thu giải thích cho cha.

"Mình mang đồ ăn ra tiệm đi cha. Sắp đến giờ cơm rồi, chắc khách cũng sắp tới rồi đó." Yến Bạch Thu bưng lên một sọt lớn đồ ăn phối kèm đã được xiên xong.

"... Ủa? Cửa tiệm vẫn mở. Nãy giờ có ai canh tiệm không nhỉ?" Yến Bạch Sinh sực nhớ ra, vẻ mặt trở nên hơi hoang mang.

"Hình như... không có."

Lúc nãy vội vàng vận chuyển đồ ăn, đúng là đã quên khép cửa tiệm. Yến Bạch Thu phóng đến cửa sau, vươn đầu nhìn thử vào tiệm, nhìn xong thì lập tức hoảng sợ.

Trong tiệm đang có khá nhiều người.

"Sao vậy Cầu Cầu? Con thấy gì mà mặt tái mét vậy?" Vị trí cái giếng cách cửa sau khoảng 10 mét, nên những người còn lại vẫn chưa biết có chuyện gì.

"... Trong tiệm có người rồi. Chúng ta mau qua đó đi!" Bây giờ mới hơn 10 giờ thôi mà, ăn lẩu cay tê sớm như vậy, không sợ đau dạ dày ư?

Nói thì nói vậy, nhưng trong tiệm có khách vẫn là một chuyện tốt.

Yến Bạch Thu vội bước nhanh vào tiệm. Chân của hắn vừa mới xuất hiện, đám thực khách trong tiệm đã nhôn nhao cả lên. Bộ dạng của bọn họ giống như những hòn vọng phu, cuối cùng cũng đợi được phu quân trở về.

"Ông chủ nhỏ! Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi! Tôi đợi cậu từ sáng đến giờ đó. Cậu nhìn xem, vì đồ ăn của cậu mà hôm nay tôi kéo cả nhà đến ăn đó." Một vị khách nói đầy nhiệt tình.

"Gan của ông chủ đây thật quá lớn. Dám để tiệm khơi khơi như vậy. Không sợ ai đó "dọn dùm" đi à?"

"Ông chủ! Bắt đầu bán được chưa vậy? Tôi đợi sắp gãy chân rồi đó."

Đám thực khách đua nhau người một câu ta một câu, láo nha láo nháo, y hệt một cái chợ thu nhỏ. Mới đầu, Yến Bạch Thu còn nghe được vài câu. Lúc sau, lỗ tai hắn bắt đầu lùng bùng. Hắn dứt khoát mặc kệ tất cả, tập trung sắp xếp đồ ăn.

Nhưng vì đồ ăn quá nhiều, chất không hết được, hắn chỉ có thể để lại bớt ở cửa sau, đợi bán hết rồi bổ sung sau. Sắp xếp xong, Yến Bạch Thu mở lỗ thông khí của bếp ra, để lửa cháy lớn hơn. Sau đó, hắn mở nắp nồi ra. Mùi thơm đặc biệt của lẩu cay tê thoáng chốc lan ra khắp tiệm.

"Ông chủ, nói gì đi chứ? Bán được chưa?"

"Chừng nào mới ăn được vậy?"

"Ông chủ, cậu nhanh tay hơn chút đi! Tôi sắp chết đói đến nơi rồi!"

"Tôi đợi lâu lắm rồi đó! Ông chủ này thật không có trách nhiệm gì cả."

"Thơm quá! May là tôi tới sớm, xếp hàng trước."

Cũng không biết là hàng người này dài đến đâu, đứng trong tiệm trông ra thì không thấy được đuôi. Rất có thể cửa tiệm vừa mở được một lúc là họ đã bắt đầu xếp hàng.

Giỏ trúc để chọn đồ ăn đã được mang hết ra, đặt cạnh bên chỗ đồ ăn phối kèm. Yến Bạch Thu làm một động tác mời. Người đứng đầu hàng lập tức phản ứng, mau chóng giơ tay lấy một cái giỏ trúc, sau đó bắt đầu chọn đồ ăn.

Đoàn người phía sau thấy vậy, hai mắt lập tức sáng rực lên, từng người lấy giỏ trúc, rồi chọn đồ ăn mình thích. Chắc là do họ bận suy nghĩ xem phải ăn gì, nên âm thanh nhốn nháo nãy giờ cuối cùng cũng chấm dứt. Người trước chọn đồ ăn thì người sau nghiêng người ngắm trước đồ ăn sẽ chọn.

Yến Bạch Thu chờ mãi, cuối cùng cũng có được chút yên tĩnh. Bây giờ tới phiên hắn nói.

"Bình thường tiệm mở cửa giờ ăn trưa. Nên buổi sáng không thể phục vụ được, do phải chuẩn bị những đồ ăn này."

Sau đó, Yến Bạch Thu bắt đầu quảng bá về đồ viên mới của nhà mình. Kỹ thuật Marketing của đời sau được hắn áp dụng không chút do dự.

"Tiệm chúng tôi đã cho ra đời một loại đồ viên hoàn toàn mới, đó chính là cá viên, hương vị cực kỳ đặc biệt. Ai đã ăn thử qua món đậu hũ cá và bò viên của chúng tôi chắc cũng biết, hương vị của nó khó có loại đồ viên nào sánh bằng. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, xin mời ăn thử một lần xem sao."

Cá không mắc, đặc biệt là cá chép, chỉ có 7 – 8 văn tiền một cân. Vì vậy một xiên có 3 viên giá 3 văn tiền, đắt hơn cá viên bình thường 1 văn.

Không ít thực khách lần đầu trông thấy đồ viên trắng nõn như vậy, trong lòng cũng có cảm giác muốn thử. Mặc dù giá có hơi mắc, nhưng ai đã từng ăn lẩu cay tê ở đầy rồi đều biết, đồ ăn ở đây tuyệt đối là số một. Vì vậy, họ không hề chần chờ mà chọn ngay một xiên cá viên để nếm thử.

Những người đầu tiên đã chọn xong đồ ăn cho mình, sau đó họ di chuyển ra bàn, bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Họ là những người đầu tiên được ăn. Bên cạnh còn có một đám người phải nhìn họ ăn mà chỉ có thể nuốt nước miếng. Trong lòng họ tự nhiên sinh ra chút cảm giác ưu việt, vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro