Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn

Diệp gia là phú hộ lớn nhất trong Kinh  thành. Năm nay lại có hai cọc hỷ sự, quả thực rất đáng mừng. Chuyện vui đầu tiên là trong nhà Đại lão gia đã lâu chưa có tiếng trẻ con, nay Đại phu nhân đã tin mừng. Chuyên vui thứ hai chính là, Nhị Đương gia, Diệp Minh ghi tên bảng vàng, chính là nguyên khoa Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong Kim thành, được thánh thượng yêu mến, thánh chỉ hạ xuống, cuối năm nay sẽ gả nhị công chúa Trường Bình, thăng làm phò mã. Sau ba tháng, Diệp gia sẽ lại đón thêm một chuyện đại hỷ nữa. Quả nhiên là đại cát đại lợi, dân chúng trong thành vui mừng khôn xiết, chuyện Diệp gia bàn tán nhiều ngày không dứt, ai ai cũng muốn chúc mừng. Diệp Gia cũng không phụ lòng mọi người, ngày hôm nay bắt đầu mở tiệc ăn mừng, Đại lão gia đã nói, tiếc lớn đã mở, liền mở ba ngày liên tiếp. Không những thế còn hạ giá kho gạo cùng với tơ lụa. Người người đều vui mừng.
Tronng Diệp phủ tối nay người ngươig đến chúc mừng, rượu thịt bưng đến liên tiếp. Tiếng cười nói trong đại sảnh vang xa đến tận ngoài phố. Nhưng nếu đi sâu vào khu biệt uyển xa xa phía Tây, không khí ngược lại vô cùng yên lặng, hơi có chút ảm đạm. Lăng Thu ngồi bên bàn ăn chậm rãi gắp từng món cảm khái, quả nhiên hôm nay đại tiệc, món ăn so với những ngày trước đúng là tươm tất hơn rất nhiều. Đối với chuyện ăn uống hắn luôn không cầu kì, thời gian này càng thích những món ăn thanh đạm, lại vỗ vỗ lên cái bụng tròn tròn nhô lên dưới lớp áo mỏng. Ăn thanh đạm cũng tốt, nhưng dù sao kéo dài không tốt, bản thân chịu được nhưng hài tử trong bụng cũng phải lớn nha, vẫn là ăn đủ chất mới tốt.
Lại nói về Lăng Thu. Trước đây vốn làm việc trong thanh lâu, hắn cũng có chút tư sắc, dáng người không tệ lại trẻ tuổi. Được Tần lão bản để mắt, vốn muốn bồi dưỡng một chút ca kĩ, sau này đăng đàn bán nghệ kiếm chút danh tiếng, sau này nổi danh rồi, đêm đầu tiên ngàn vàng giá cũng không tệ. Cũng không ngờ, còn chưa kịp có danh tiếng đã được Diệp lãi gia để mắt mua về. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ, Tần lão cũng là con buôn, muốn mang đi nhành cây hái ra tiền của hắn, cũng phải để lại một món tiền ngon. Sở dĩ Diệp Đại lão gia vì sao muốn mua một nam kĩ trong thanh lâu, lại phải kể thêm một chút tình hình vài năm trước. Diệp đại lão gia thành thân nhiều năm, một thê ba thiếp, nhưng lại chậm chạp chưa có con nối dõi. Xem bệnh nhiều nơi cũng không có kết quả, một ngày nọ Đại phu nhân lên miếu, gặp được một lão nhân, nói rằng phải cưới về một nam tử Phượng tộc, có dòng máu chu huyết, Phượng tộc năng lực sinh đẻ vô cùng lợi hại, nam nhân cũng có thể mang thai sinh con, mới có thể kéo dài huyết mạch Diệp gia. Diệp phu nhân mừng rỡ kể lại với Diệp lão gia. Diệp lão vốn không thích nam phong, nhưng cũng vì áp lực con nối dòng mà trở nên hồ đồ. Cư nhiên vung bộn tiền tìm kiếm nam tử Phượng tộc, cuối cùng hy vọng lại nằm trên người một nam kĩ tên Lăng Thu kia. Trời không phụ lòng người có tâm, nam nhân Lăng Thu kia sau khi cưới về, dùng thân phận tiểu thiếp sau nửa năm quả thật mang thai. Diệp lão gia, Diệp phu nhân mừng rỡ không thôi.
Thời gian đó, Lăng Thu mang trong mình con nối dòng Diệp gia, được sủng ái không thiếu. Thế nhưng ngày vui chẳng được lâu, Diệp phu nhân đã lâu không có tin tức gì, cư nhiên lại mang thai. Diệp lão gia lại càng vui mừng, vốn dĩ không yêu thích nam nhân, Lăng Thu kia chỉ là công cụ giúp hắn kéo dài hương hoả, nay phu nhân mang thai lập tức vứt nam nhân kia ra sau đầu. Diệp lão gia làm vậy cũng không tính là ngạc nhiên, con nối dòng, đương nhiên do chính thất sinh ra vẫn luôn có địa vị. Lăng Thu đối với thái độ thay đổi của Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân, thái độ lạnh nhạt, nhìn không ra hắn có cảm xúc gì. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc về biệt uyển phía tây kia. Diệp lão gia thấy vậy, nhàn nhạt phân phó vài nha đầu hầu hạ, ngoài ra cũng không nói gì thêm. Hạ nhân đối với thay đổi trong phủ cũng không có gì lạ lẫm. Mấy người được phân hầu hạ Lăng Thu đối với chủ nhân bị lạnh nhạt, đương nhiên cũng không cần cẩn thận hầu hạ. Chẳng qua trước đây dù hắn được sủng, cũng vẫn luôn lạnh nhạt hoà nhã với hạ nhân, bọn hạ nhân đương nhiên cũng dành cho hắn một chút để ý.
Lăng Thu gác đũa, ngồi trước bàn dùng trà hồi lâu, sau có người tiến đến dọn dẹp nhưng cũng lui đi, cả biệt viện chỉ còn lại mình hắn. Hắn cứ như vậy ngồi ghé bên bàn không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên ngoài sân có tiếng động, Lăng Thu lười biếng nhìn ra ngoài. Là Nhị đương gia, Diệp Minh, y chân nam đá chân chiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào trên tay vẫn cầm một bầu rượu tựa trước cửa phòng.
“Lăng Thu, tẩu tẩu, tẩu tẩu của ta”
Lăng Thu khẽ động thân mình, tiến về phía người kia vươn tay ra muốn đỡ lấy hắn. Xem ra uống không ít, cả người nồng nặc mùi rượu khiến hắn hơi có chút buồn nôn. Cũng không ngờ cánh tay mới chạm vào vạt áo, đã bị đẩy ra. Diệp Minh lảo đảo tiến tới bàn, ngồi xuống.
“Nào, cùng ta uống một chén..”
Lăng Thu đối với người kia chần chừ hồi lâu, đỡ lấy bụng cũng tiến về phía đối diện.
“Ngươi say rồi, ta giúp ngươi rót trà. Đợi một lát tỉnh lại ta gọi người đưa ngươi về hôm nay ngày vui của ngươi, ngoài kia, mọi người còn đang…”
Lời nói chưa hết, đã nghe tiếng Diệp Minh gầm lên: “Lăng Thu, ngươi quả nhiên tuyệt tình. Ta…, ta còn có thể có ngày vui cái quái gì. Phò mã linh tinh gì đó, ta không cần”
Lăng Thu ngẩn người, rất nhanh lại tỉnh táo.
“Diệp Minh, đệ đừng nói linh tinh. Nếu người ngoài nghe thấy không hay”
Diệp Minh không biết nghe rõ hãy không gục đầu xuống bàn, hồi lâu không có phản ứng. Mãi tới lúc Lăng Thu muốn đứng dậy gọi người, mới thấy cánh tay y nắm chặt lấy tay áo Lăng Thu, đầu vẫn gục xuống.
“Lăng Thu, vì cái gì, ngày đó ngươi không tới..” Lời nói này rất khẽ, dường như là thì thầm, vì Lăng Thu đứng sát nên mới có thể lờ mờ nghe thấy. Trái tim đập loạn một nhịp.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp thiếu niên trước mắt, khi đó hắn còn là nam kỹ. Kí ức ùa về như dòng nước lũ, không cách nào ngăn trở. Hắn nhớ tới dáng vẻ thiếu niên anh tuấn, ánh mắt luôn luôn sáng ngời như vậy. Nhưng hắn cũng tự biết thân phận mình, so với người kia chỉ là đất bùn ven đường liền thu lại tâm tư. Bên ngoài tỏ ra lãnh đạm, tối đến không người mới có thể len len nhớ tới người thiếu niên kia. Không nghĩ rằng, thiếu niên cao cao tại thượng kia, đôi mắt sáng ngời kia không biết từ lúc nào cũng nhìn về phía hắn. Đối với hắn bám riết không ngừng, không biết bao nhiêu lần “tình cờ” gặp gỡ. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, gặp gỡ thêm một lần cũng tốt. Lần sau cùng y đoạn tuyệt chưa muộn. Lại không nghĩ tới đã có bao nhiêu lần tự nhủ “lần sau”. Mọi thứ giống như sụp đổ, vào cái ngày Diệp lão gia mua hắn về làm tiểu thiếp.
Thế sự vô thường, hắn vốn là nam nhân, tuy bị bán vào tiểu quan quán làm nam kĩ, nhưng trong thâm tâm vẫn là nam nhân, không nghĩ tới một ngày hắn lại là nam tử Phượng tộc có thể mang thai sinh con, còn được mua về làm công cụ nối dõi cho người ta. Cuộc đời của Lăng Thu, triệt để mất đi ánh sáng. Đau đớn hơn, người mua hắn về lại là Đại ca của thiếu niên kia, sau này cùng hắn ở một nhà, hắn còn phải gọi mình một tiếng “tẩu tẩu”.
Giọt nước mắt chực lăn xuống má, lại bị mạnh mẽ gạt đi biến mất khỏi thế gian.
Ngày Lăng Thu được đưa vào cửa, Diệp Minh ba ngày đêm dứt khoát không trở về nhà, Diệp Lão gia vô cùng lo lắng đệ đệ, tốn không ít bạc mới tìm về được. Đệ đệ Lão vốn luôn ngoan ngoãn đọc sách, kì thì sắp tới bỗng nhiên chạy đến tiểu quan quán say xỉn mấy ngày. Diệp lão gia tức giận vô cùng, phạt hắn mấy ngày không nước ra khỏi cửa. Diệp Ninh sau khi tỉnh lại một lòng ở trong phòng đọc sách không bước ra ngoài.
Lần sau gặp gỡ, đã là lúc Lăng Thu mang thai sáu tháng. Diệp Ninh mới xong kì thi hương, ngày đó Diệp Ninh nhét vào trong tay Lăng Thu một lá thư. Nội dung lá thư vẻn vẹn vài nét chữ rắn rỏi.
“Cùng ta đi trốn. Hẹn giờ Dần ba khắc ở cửa Tây. Không gặp không về”
Lăng Thu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Hắn một đêm ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng nhàn nhạt, bên ngoài mưa lất phất rơi, mỗi hạt mưa giống như một cây châm, đâm vào tim hắn rỉ máu.. Mãi đến khi hài tử trong bụng xao động kịch liệt, mới trở về giường. Nhắm mắt lại mới phát hiện, thì ra lệ đã rơi đầy. Khẽ thì thầm tên người yêu thương nhất, cũng là người hắn tổn thương nhất. “Diệp Ninh”
Sáng hôm sau, hạ nhân phát hiện Diệ nhị đương gia ngất bên ngoài cửa, đưa về nhà toàn thân sốt cao không ngừng. Thầy thuốc liên tục châm kim, bốc thuốc mới cứu về một mạng.
Từng kí ức hiện về, rõ ràng chân thực đến nghẹt thở. Lăng Thu đứng bên bàn ngây người. Lúc tỉnh lại đã thấy thiếu niên bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt ấm áp sáng rực ngày xưa giờ đây mất đi ánh sáng, nhiễm chút đau thương. Cũng không rõ qua bao lâu. Diệp Ninh phất tay đứng dậy.
“Ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Ngày đó ta gặp một nam kĩ, vừa gặp đã yêu. Liền muốn cùng người ta thân cận, tuy người ta vẫn luôn đối với ta lạnh nhạt, nhưng ta biết, trong lòng hắn không nghĩ vậy. Ta cũng biết, hắn làm vậy đều có lý do. Hắn không tin ta, ngươi không tin vào tình cảm một công phú gia đối với một nam kỹ. Không sao, ta có thể từ từ chứng minh. Lại không nghĩ một ngày, hắn cùng đại ca ta kết hôn. Ta không từ bỏ, ta nhất nhất làm vừa ý đại ca, mong một ngày có thể cùng hắn thương lượng đưa người ta đi. Lại không ngờ ngươif đó mang thai. Ta biết nên dừng lại, nhưng lại không thể dối gạt trái tim mình. Vẫn luôn tìm cách đưa hắn đi. Cơ hội cũng đến rồi, đại tẩu tẩu mang thai, địa vị của hắn trong lòng đại ca không còn. Ta muốn cùng ngươig đó trốn đi, lại không ngờ, ta chờ một đêm, người đó không tới. Ngươi cho là tại sao?” Nói tới đây, ánh mắt Diệp Ninh chăm chú đặt trên Lăng Thu.
“Ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra, vốn ta tưởng người đó cũng yêu ta, chỉ cần ta cố gắng. Thì ra ta đã nhầm. Thật nực cười” Diệp Ninh nâng lên chum rượu, một hơi uống hết. Xong lại dùng tay lau lau khoé môi.
“Lăng tẩu tẩu thân mình không tốt, sao có thể cùng ta uống rượu. Là ta suy nghĩ không chu đáo. Mong tẩu thứ lỗi. Đệ cáo từ” – Dứt lời lập tức bước ra ngoài cửa, thân ảnh lảo đảo say rượu vừa rồi hoàn toàn không còn bóng dáng. Bước chân ra đến bậc cửa dừng lại, chần chừ một chút rồi dứt khoát bước thật nhanh ra khỏi tiểu viện.
Bóng người vừa khuất, thânthểLăngthu run rẩy lợi hại, cuối cùngcũngkhôngthểđứngvững, ngã khuỵ xuống, hay tay vẫn ôm trên bụng. Lăng Thu cảm thấy cả người không còn chút sức, chỉ có thể mặc thân thể run rẩy không ngừng, đôi mắt mờ mịt. Không biết qua bao lâu, mới lắp bắp “Ngươi sai rồi.. Diệp Ninh, ngươi sai rồi”
Tháng mười thời tiết mát mẻ, lựa chọn một ngày đẹp nhất để tổ chức hỷ sự. Ngày hôm nay, cả Kim thành ai nấy đều vui vẻ, nhị công chúa Trường Bình gả cho tân khoa Trạng nguyên. Hoàng thượng vui mừng, thánh ân ban xuống, hà bao không ít, lại được giảm thuế. Diệp gia đương nhiên lại càng vui mừng, bọn họ vốn chỉ là phú hộ, nay được thăng cấp lên làm hoàng thân quốc thích, đương nhiên đám hỷ không thể nào qua loa. Pháo nổ tưng bừng cả một ngày dài, tân lang áo đỏ thẫm, cưỡi ngựa dẫn cả một đoàn người dài từ Hoàng cung trở về Diệp phủ. Quan khách chờ đã lâu, đến lúc khai tiệc, mọi người ai nấy cũng vui mừng thay Diệp gia, hướng tân phò mã chúc rượu một phen. Tân phò mã uống không ít, nhưng cũng không thể từ chối thịnh tình. Cứ như vậy kéo dài đến quá nửa đêm, đã tới lúc động phòng.
Rời khỏi phòng khách nườm nượm người, Diệp Minh trở về phòng tân hôn. Khắp người đầy mùi rượu, y đứng tựa bên lan can, nét mặt so với lúc tiếp khách giống như hai người khác nhau. Khuôn mặt tuấn mỹ trong bóng tối ảm đạm, đôi mắt trong suốt vẫn luôn nhìn về phía biệt uyển kia, thân thể im lìm như một pho tượng. Mãi tới khi màn đêm sâu thẳm kia đã ánh lên vài tia sáng yêu ớt, pho tượng kia mới bừng tỉnh.
Diệp Minh khẽ chớp đôi mắt. Xoay người, nâng lên thân thể mệt mỏi, đẩy cửa tiến vào tân phòng.
Phóng về nơi tầm mắt người kia là khu biệt uyển phía tây. Biệt uyển đêm nay vẫn yên ắng như bao ngày khác, nhưng hôm nay, nếu tinh tế cẩn thận lắng nghe sẽ nghe thấy mơ hồ tiếng người thở dốc, thỉnh thoảng lại khẽ khẽ rên rỉ.
Sâu bên trong nội thất, Lăng Thu nửa nằm trên giường, thời tiết tháng mười mát mẻ nhưng dưới lớp chăn mỏng là một thân thể ướt đẫm mồ hôi, phía dưới chăn gồ lên lên một toàn núi nhỏ đang run rẩy.
Lăng thu đã đau bụng một ngày một đêm. Đêm trước tân hôn, trong bụng hắn đã âm ỉ đau, lại hơi xệ xuống. Âm thầm nhẩm tính, cách ngày dự sinh cũng không xa. Nhưng hắn lại không nghĩ, hài tử trong bụng lại muốn chọn đúng thời điểm này để ra đời. Cắn chặt răng, xoay đổi nhiều tư thế cũng cảm thấy thoải mái, hắn lại không muốn gọi hạ nhân giữa đêm khuya khoắt thế này. Dù sao trong sách hắn xem, sinh hài tử, thời gian kéo dài, bây giờ hắn nhẫn nhịn một chút, buổi sáng mai mặt trời lên mới đi gọi người. Cả một đêm trằn trọc, nằm không được bao lâu bụng lại đau quặn lên, ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nại, đợi cơn đau qua đi. Mơ mơ màng màng thiếp đi, trong giấc mơ chỉ toàn hình ảnh thiếu niên kia, lại vì một trận đau mà tỉnh lại, hình ảnh kia cũng biến mất, để lại một khoảng rỗng trống trải.
Mãi đến khi tảng sáng, tiếng người từ gian nhà chính truyền tới xôn xao xôn xao, hôm nay là ngày trọng đại, mọi người đương nhiên sẽ khẩn trương hơn bình thường. Tiểu Hạ là tiểu tư đc lão gia phân phó hầu hạ tiểu thiếp Lăng Thu, hôm nay cũng bị lôi ra sai khiến vòng vòng. Đợi tới khi hoà hoãn một chút đã là giữa trưa, mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Nghĩ nghĩ người kia vẫn luôn ôn hoà lễ độ, hôm nay nhà có việc lớn, hắn tới muộn chút, hẳn người kia sẽ thông cảm. Có khi sẽ vì thấy hắn vất vả, mà giấu diếm để cho hắn nghỉ ngơi, trốn việc. Nghĩ tới đây, hảo cảm đối với người kia lại nhiều thêm một chút. Hắn tới phòng bếp, chuẩn bị một chút đồ vật cùng thức ăn, mang tới biệt uyển phía tây. Tới cửa viện mới phát hiện, thường thường người kia buổi sáng thường nằm tựa trên cái tháp ngoài hiên đọc sách, hoặc ngây người phơi nắng, mấy ngày gần đây không khoẻ cũng khôi thay đổi thói quen. Cảm thấy khác thường, bước chân nhanh hơn một ít. Tiến vào phòng mới thấy, người kia héo rũ như tàu lá, một tay đỡ lấy bụng căng tròn xệ xuống, một tay túm lấy đệm giường, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhó mất đi vẻ xinh đẹp ngày thường, ghé ở bên mép giường mà thở dốc. Đôi môi cắn chặt rướm máu. Hắn thấy cảnh tượng này thì cả kinh, khay thức ăn trên tay rơi xuống đất loảng xoảng.
Tiểu Hạ hướng ngoài cửa chạy trối chết, chạy ra đến ngoài cửa viện tim vẫn đập thình thịch. Tiểu Hạ chưa đầy mười tám, nào đã thấy người ta sinh con bao giờ, giờ trước mắt còn là một nam nhân sinh con, cỡ nào đáng sợ a. Trước đây hầu hạ người kia, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.Mãi lâu sau mới tự trấn an được, hít sâu một hơi trở về bên trong viện.
Người bên trong vẫn chật vật trong tư thế cũ, nhìn thấy Tiểu Hạ trở lại thì thở dài một hơi.
“Tiểu Hạ,… Ta sắp sinh, phiền người… Tìm bà đỡ tới”
Tiểu Hạ thấy người kia đau đớn chật vật, vẫn đối với hắn ôn nhu điềm đạm, nội tâm thắt chặt. Tiến tới phía hắn, muốn đỡ hắn lên giường.
-“Công tử không sao chứ, ta đỡ ngươi lên giường, cố nhịn một chút ta lập tức đi tìm bà đỡ” – bàn tay Tiểu Hạ nhanh nhẹn đỡ lấy người kia, giúp hắn bò lên giường rồi mới phát giác, chỗ hắn vừa đứng lên, rỉ ra một vệt đỏ thẫm.
Tiểu Hạ nhanh chóng rời khỏi tiểu viện, bước chân thoăn thoắt bước về phía chính sảnh. Việc tìm bà đỡ cũng không đơn giản, trước tiên phải báo cáo lão gia, được hắn cho phép mới được. Bất quá hôm nay ngày trọng đại của nhị đương gia, lãi gia bận bịu chân không chạm đất, có tâm tư nào để ý đến chuyện này. Công tử cũng vì đã mất đi sủng ái mới bị xếp xuống biệt viện. Chuyện này càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Quả đúng như dự đoán, lúc bẩm với lão gia, hắn nghe rồi chỉ phất tay nói một câu -“Ngươi tự mình chủ trương”.
Đợi Tiểu Hạ rời đi rồi mới giống như nghĩ ra điều gì, gọi hắn lại nói thêm một câu:
-“Tiểu thiếu gia tuy là con thị thiếp, nhưng vẫn là con cháu Diệp Gia, ngươi tự biết phải làm thế nào”
Ý tứ lão gia vô cùng rõ ràng, Tiểu Ha nghe rồi cả người lạnh toát, đây chẳng phải là nói, nếu xảy ra chuyện gì Lăng công tử lành ít dữ nhiều.
Lăng Thu chờ ở bên trong phòng, bụng quặn đau ngày càng dày đặc. Mồ hôi từ trán chảy xuống, cũng không cách nào đưa tay lên gạt đi, cũng không có ai vì hắn thấm đi. Một mình trong phòng chịu đựng đau đớn hết lần này đến lần khác. Khổ sở chờ đợi từ giữa đêm, tới trưa ngày hôm sau mới có người tìm thấy.Đau bụng không dứt từ đêm, dù có khoẻ mạnh đến mấy cũng bị triền miên đau nhức mài mòn, huống chi hắn còn chưa có ăn cái gì, Lăng Thu lúc này toàn thân đều mệt mỏi, đôi môi khô khốc bật máu. Hắn khởi động thân mình nhân lúc cơn đau hoãn xuống, muốn ra bàn nước uống một chén trà, tới lúc quay về một trận nhau nhức sắc nhọn mạnh mẽ truyền đến, không kịp trở tay cả người đổ ập xuống sàn, hông đập xuống mặt đất cứng đau đớn vô cùng. Không nhin được kêu lên một tiếng, mãi lâu sau mới có thể tự nâng lên thân thể, hướng về phía giường bò tới, lại không cách nào trèo lên. Lúc Tiểu Hạ tìm thấy bà đỡ đưa tới, chính là lúc này. Bà đỡ nhìn tình huống của Lăng Thu, lông mày nhíu chặt, phân phó Tiểu Hạ đi đun nước, chuẩn bị khăn ấm cùng một chút thức ăn. Rồi lại kéo xuống khố tử trên người Lăng Thu, phát hiện bên trong có một vệt máu đỏ, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Hỏi ra mới biết người này đau bụng từ đêm qua, người nhà lại chậm chạp mãi đến trưa nay mới đưa tới bà đỡ, nghĩ một chút liền hiểu ra.
Bà đưa một tay lên bụng Lăng Thu dò xét vị trí hài tử, xoa xoa một hồi đưa tay ấn nhẹ. Một cái ấn nhẹ này cũng khiến Lăng Thu đau không chịu nổi, đôi môi cắn chặt không nén được rỉ ra một tiếng kêu đau đớn.
Bà đỡ lắc lắc đầu nói:
-“Thai vị không thuận, nước ối chưa vỡ ngươi chính là khó sinh. Ta nói cái gì ngươi lập tức nghe theo, bằng không phụ tử đều vong. Một lát nữa ngươi ăn chút gì bồi lại sức lực, ta mới giúp ngươi chỉnh lại thai vị được”
Lăng Thu nghe bà nói, trong lòng nảy lên một tia bất an, khẽ nói:
-“đều nghe theo ngươi”
Tiểu Hạ trở lại mang lên chút cháo, đem bát cháo đặt vào tay Lăng Thu khuyên hắn ăn hết, chính mình lui xuống tìm nước nóng cùng khăn sạch. Lăng Thu run rẩy bưng lên bát cháo, hắn lúc này dạ dày nhộn nhạo, bụng vẫn đau không dứt, không muốn ăn uống gì, nhưng nghĩ tới gian nan vẫn ở phía trước, cắn răng húp mấy thìa.
Bát cháo còn một nửa, một trận đau lại tới, bàn tay run run suýt chút nữa thì làm hỏng việc, cũng may có bà đỡ vẫn để ý, đỡ lấy bát cháo lung lay sắp rơi vỡ. Lăng thu muốn nói một câu cảm tạ, nhưng đau đớn mãi không dứt, lời nói nuốt vào bên trong.
-“Ta giúp ngươi chỉnh lại thai vị. Quá trình này đau đớn đến mấy ngươi cũng phải nhịn xuống. Ngươi..”
-“Ta chịu được, phiền ngươi xuống tay” Lăng Thu dứt khoát ngắt lời bà.
Bà đỡ thấy hắn đã hợp tác, lập tức bắt tay vào làm việc, hai bàn tay mập mạp đặt trên bụng Lăng Thu xoa nắn, chốc lát ấn mạnh, rồi linh hoạt thao tác vài chỗ. Lăng Thu cảm thấy bản thân giống như bị lăng trì, mỗi động tác của bà đỡ hắn đều cảm nhận cực kì rõ ràng, đôi tay nắm chặt đệm giường bên dưới. Qua một lúc lâu, bà đỡ mới dừng tay. Thai vị đã trở về ngay ngắn, hài tử quay đầu xuống dưới, húc xuống xương chậu chật hẹp tạo thành một nỗi khổ riêng.
Lúc này Tiểu Hạ bưng lên một chậu nước nóng, rồi lại đỡ lấy lưng Lăng Thu giúp hắn ngồi thẳng. Bà đỡ tiếp nhận khăn ấm từ Tiểu Hạ, đưa xuống phía dưới hạ thân Lăng Thu mà chà lau, muốn dùng hơi nóng từ khăn kích thích nơi kia mở rộng đủ cho hài tử sinh ra.
Sắc trời dần tối, ngoài chính sảnh đã tiến vào thời gian mấu chốt, đại tiệc mở ra, quan khách vui vẻ tới chúc mừng, tiếng cười nói huyên náo khác hẳn biệt viện kia. Ngẫu nhiên nghe thấy tiếng rên rủ thở dốc, tiếng người thì thầm nói chuyện.
Phía dưới Lăng Thu đã mở sáu phân, nhưng vẫn cần một đoạn thời gian. Bà đỡ bưng lên một chén thuốc trợ sản, sản phuđã đau một ngày mà hài tử vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh ra. Khiến người ta lo lắng chính là ngoài thi thoảng chảy xuống chút máu tươi, nước ối vẫn chưa vỡ, đây là dấu hiệu không tốt. Lăng Thu lúc này mặt mũi đã tái nhợt, môi không có chút huyết sắc, đôi mắt trũng sâu, biểu hiện sức lực hao mòn cực độ, sợ là cũng không chịu được bao lâu.
Chén dược vừa uống xuống, đau đớn bên dưới dồn dập mãnh liệt hơn. Mãi lâu sau, Lăng Thu sức cùng lực kiệt, cảm thấy có một luồng ấm nóng chảy xuống giữa hai chân, thấm ướt đệm giường bên dưỡi thân. Bà đỡ thở phào nói:
-“nước ối vỡ, ngươi để ý lúc bắt đầu đau thì dùng sức, biết không?”
Lăng Thu lúc này chẳng còn sức lực đáp lời, chỉ có thể gật đầu một cái. Hăn lúc này chỉ mong, có đủ sức sinh hài tử ra. Chẳng qua hắn chịu đau đã lâu, thân thể vốn tiều tuỵ, bây giờ càng không có sức, dù dùng sức thế nào, hài tử vẫn ngoan cố không chịu chui ra.
Lăng thu giống như bị cuốn trong một cái bể đau đớn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi. Tâm tư lúc này trôi dạt, gần như muốn buông xuôi. Hài tử này sinh ra, liệu có được yêu thương? Hay cũng giống như hắn, bị vứt bỏ ở đầu đường xó chợ, bị bán tới tiểu quan quán? Yêu một người cũng không có tư cách ở bên hắn? Lúc ở trong ranh giới sống chết, cũng không có ai xót thương? Trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất tân hôn cùng người khác. Sau này cùng mình không có mảy may quan hệ. Hắn sống có ý nghĩa gì, hài tử này có ý nghĩa gì”
Tiểu Hạ bên cạnh gấp đến đầu đầy mồ hôi, nghĩ tới mấy chậu máu nước vừa rồi, nghĩ tới lời dặn của lão gia, lại càng lo lắng. Tiểu công tử nhu hoà, điềm đạm như nước này, cứ như vậy khó sinh, cứ như vậy rời khỏi thân thế sao. Vội vã la lên:
-“Lăng công tử, người mau cố gắng, tiểu thiếu gia sắp sinh ra rồi. Người nhất định phải cố gắng, đừng từ bỏ”
Lăng thu giống như nghe không thấy, ý thức càng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Nếu như hắn lúc này chết đi, giữ lấy hồi ức tốt đẹp nhất về người kia, có lẽ cũng không có gì không tốt.
Tiểu Hạ nhìn vẻ mặt mơ hồ, cảm thấy sâu sắc bất an. Giật lấy tay bà đỡ, hét to: -“Lăng công tử không xong rồi, ngươi có cách gì không?”
Bà đỡ cũng cảm thấy tình hình không ổn, bụng hắn dưới tay bà vẫn không ngừng co bóp, cứng lại như đá, nhưng cơ thể mẹ lại không dùng lực, hài tử kẹt bên dưới ra không được.
-“Xem ra công tử ngươi không hôn mê, nhưng lại không có phản ứng gì, cơ thể mẹ không dùng sức, hài tử sẽ chết bên trong mất”
-“Vậy, vậy phải làm sao” – Tử mặc gấp đến nỗi tay chân luống cuống. Hết nhìn bà đỡ lại nhìn Lăng Thu sắc mặt tái mét trên giường.
Lăng Thu không nghe được những lời này, cả người như mất đi ý thức.Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa sổ ngoài kia. Không ngăn được ánh mắt hướng về nơi ồn ào nhất, nơi có ái nhân của hắn, thiếu niên hắn yêu cũng yêu hắn, còn không nhừng vì tình yêu giưa hai người mà cố gắng. Chỉ tiếc có duyên, không có phận. Thiếu niên kia là ai, là nhị thiếu gia nhà phú hộ lớn nhất Kim Thành, năm nay lại đỗ Trạng nguyên, tiền đồ vô lượng. y sinh ra đã mang ánh hào quang, còn hắn chủ là một nam kĩ, được mua về làm công cụ kinh con. Sinh ra đã thấp hèn,ôm ấp thứ tình cảm không nên có, may mắn được thiếu niên kia chú ý tới, đã nên cảm thấy đủ, sao có thể vì tình cảm ích kỉ của bản thân không nên có mà huỷ hoại y chứ.Ngoài trời bóng đêm buông xuống, tiếng cười nói không còn nghe thấy. Hẳn lúc này y đang cùng tân nương tử viên phòng.hai người sau này cử án tề mi là một đôi phu thê môn đăng hậu đối, sống cuộc sống phú quý mà viên mãn. Diệp Minh vốn dĩ đã giỏi giang, nói không chừng sau này còn lưu danh sử sách, con cháu đời sau cũng được hưởng phúc. Đúng vậy, số phận người kia vốn là như vậy, không nên vì một nam kĩ mà bỏ lỡ. Lăng thu miên man suy nghĩ, không biết đã qua bao lâu, phía ngoài trời lấp ló vài tia nắng. Chớp mắt một cái, một giọt lệ trong lăn xuống gò má.
Lúc này, trong bụng nổi lên một trận xao động. Hài tử trong bụng không ra được, bị kẹt ở xương chậu đã lâu, khó chịu giãy dụa một trận. Lăng thu mới bừng tỉnh, này là con của hắn. Hài tử nhỏ bé yếu ớt như vậy, nhưng hâm muốn được sinh ra vô cùng mãnh liệt. Mặt trời sắp lên cao, vẫn nên để nó nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, tươi đẹp ấy mới phải. Lăng thu chống lên thân thể tàn tạ hướng bà đỡ nói:
-“ta không có sức, ngươi xem cách nào..”
Bà đỡ thấy thái độ hắn thay đổi, không khỏi mừng rỡ.
-“Chỉ có phương pháp áp thai, cùng với ngươi dùng sức xuống, hài tử sẽ sinh ra được”
-“Vậy… Hết thảy đều nhờ ngươi. Tiểu Hạ, phiền ngươi đỡ ta dậy”
Lăng thu cắn môi dưới, dựa theo cơn đau kịch liệt mà dùng sức. Bà đỡ phân phó Tiểu Hạ lập tức dùng cánh tay đè chặt lên vòng bụng cao ngất của Lăng Thu, theo tiết tấu mà đẩy xuống.
-“Mạnh hơn chút nữa, đã thấy đầu rồi” Bà đỡ hét lên, vứt ra ngoài một cái khăn đẫm máu, lại thay vào một cái khăn khác. Chẳng mấy chốc cái khăn đã lại ướt đẫm máu. Lúc này đầu hài tử đã hoàn toàn trượt ra.
-“Thêm một lần nữa, lập tức xong rồi”
Lăng Thu đã không còn chút sức nào, chỉ máy móc phối hợp cùng Tiểu Hạ. Cảm thấy phía dưới giống như bị xé rách, ẩm ướt đau đớn vô cùng, cuối cùng cũng được giải thoát, cự vật trơn mềm mang theo gánh nặng cứ như vậy trượt khỏi cơ thể hắn. Thân thể đang căng cứng giống như hết hơi xẹp xuống. Tựa như một con diều đứt dây, lại gặp gió ngừng thổi không cam lòng mà thê thảm, rơi xuống dưới đất.
Lăng Thu mơ hồ nghe thấy tiếng hài tử khóc váng lên, nghe tiếng bà đỡ nhẹ giọng vỗ về hắn, lại nghe thấy tiếng Tiểu Hạ lo lắng nói thầm gì đó. Bụng vẫn hơi đau, phía dưới vẫn luôn cảm thấy một luồng âm ấm từ cơ thể chảy ra thấm xuống giường. Bà đỡ đặt hài tử trong tay Tiểu Hạ, lo lắng nhìn xuống phía dưới Lăng Thu.
Lăng Thu cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía hài tử mới sinh. Hài tử ẵm trên tay Tiểu Hạ, từ trong giường nhìn ra, ánh nắng ngoài phòng chiếu vào, khién Lăng Thu chói mắt chỉ thấy một bóng dáng nhỉ bé mờ mờ, nhưng hắn không cam lòng, vẫn muốn nhìn thêm một chút. Thầm nghĩ quả là một hài tử xinh đẹp, phải thay ta sống thật tốt, rồi mới yên lòng khép lại đôi mắt mệt mỏi.
Diệp phủ ba ngày sau đại hôn, người ta nhìn thấy bên vài bóng áo trắng ra ra vào vào, nghe nói là một tiểu thiếp khó sinh bỏ mình, công chúa mới về nhà chồng, không tiện làm tang lễ, dù sao cũng chỉ là tiểu thiếp. May mắn hài tử sinh ra bình an, là tiểu thiếu gia đầu tiên của Diệp Gia. Tân phò mã mới đại hôn, muốn tích đức nên mới vì vị tiểu thiếp kia làm một cái lễ nho nhỏ trong từ đường.

Lời của tác giả: Vốn muốn để Khi Diệp Minh nghe tin Lăng Thu chết tìm đến, nhìn thấy hắn nắm chặt kỉ vật đầu tiên của hai người trong tay mới ngộ ra tâm ý của Người yêu, xin thánh thượng đi xứ xa trị dịch bệnh gì gì đó sau đó bỏ mình.. Lại nghĩ phải viết thêm  nhiều quá nên đành bỏ qua. Thôi hai em nó đã lỡ mất nhau, đành lỡ luôn một thể vậy. Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc