TẬP 1!QUÁ KHỨ CỦA TÔI!
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Steven.
Tuổi:16
Giới tính:nam
------------------------------------------------------
Tôi là 1 cậu bé như bao người khác, tôi từng có 1 quá khứ rất tươi đẹp, nhưng kể từ ngày đó đã làm cuộc đời của tôi thay đổi.
Vào 1 bữa tối cũng như bao ngày khác, tôi đi học về tôi vừa bước vào cửa thì bị dì và dượng của tôi, họ lúc nào cũng la mắng tôi, tôi làm điều gì ko vừa lòng họ là họ chửi rủa đánh đập tôi. Ở nhà thì bị chửi.
Hồi tưởng: ở trường thì bị bắt nạt, bọn chúng là những đứa học sinh cá biệt có máu mặt với ngôi trường mà tôi đang học, bọn chúng là con ông cháu cha bọn chúng làm điều gì ko ai dám nói gì bọn chúng hết nếu nói ra là bị đánh đập và bịt miệng bọn giáo viên nhà trường lại ko ai dám nói hết tôi là đối tượng bị bọn chúng nhắm tới và bắt nạt tôi, tôi phải nhẫn nhịn bọn chúng bắt nạt tôi, nếu tôi nói ra thì ko ai dám bảo vệ tôi hết. Bọn họ là:
Leon: con trai của tổng thống Mỹ.
Nea: cháu gái của phó thủ tướng
Jont:con trai cựu cảnh sát.
Red:con trai của chủ tịch trường Teitan.
Với các học sinh cá biệt khác.
Bọn chúng là những thành phần tàn ác nhất của xã hội, ăn chơi lêu lổng,... bọn chúng khiến cho cả cái trường câm thù bọn chúng khiến ai cũng ghét bọn chúng hết.
Hôm qua Tôi rất câm thù bọn chúng và sao đó tôi quyết định tham gia câu lạc bộ karate để bảo vệ bản thân mình,trong câu lạc bộ đó có khá nhiều người tham gia và trong đó có người thầy khá thân thiện với mọi người thầy ấy đã chỉ tôi tận tình, và tôi cố gắng luyện tập để bảo vệ bản thân mình. Và tôi đang trên đường tới lớp học bọn chúng chặn đường xin tiền tôi, tôi ko có nhiều tiền trong người tôi ko đưa bọn chúng vì tôi chịu đựng bọn chúng nhiều lắm rồi và bọn chúng nói:
_Leon: nè mày có đưa tiền cho tao hay ko?
_Nea: mày mà ko đưa tiền là mày đừng hòng qua đây!
_Jont:mày đưa tiền cho bọn tao nhanh lên.
_Red: mày có nghe lời bọn tao ko hả?
Nghe bọn họ nói xong tôi đáp:
_Không tôi ko đưa, tôi chịu đựng mấy người nhiều lắm rồi tôi ko đưa tiền cho mấy người nữa.
Bọn họ nghe xong tức giận quát:
_Red: a thằng này láo.
_Jont: hôm nay mày ăn gan hùm rồi con à.
_Nea: hôm nay bọn tao sẽ cho mày 1 trận.
_Leon: hôm nay mày phải chết với bọn tao, tụi bây xong lên.
Nói xong mấy người đó nhào lên đánh tôi, và tôi đã dùng võ karate đánh bọn chúng để tự vệ, và thế là tôi đánh bọn chúng nằm bất tỉnh nhân sự hết. Sau khi tôi đánh bọn chúng xong các học sinh khác nói:
_All học sinh: chết rồi, chết thằng này rồi, thật tội nghiệp cho nó quá.
Nghe mọi người nói tôi đáp:
_Stiven: tôi đã giải thoát mọi người khỏi bọn chúng giờ mọi người khỏi phải sợ bọn chúng nữa.
Biết rằng vậy tôi đáp:
_Stiven: biết rằng vậy tôi sẽ ko để bọn chúng lộng hành nữa đâu.
Nói xong tôi rời đi và vào lớp học được 1 lúc sao chuyện gì tới cũng đã tới, bọn chúng gọi cha mẹ bọn chúng chúng tới phá cái trường này và họ nói thầy cô giáo lôi đầu tôi ra nói chuyện:
_ Hiệu trưởng trường nói: em Sitven ra đây tôi biểu!
_Cựu cảnh sát: kêu em đó ra đây mau lên.
_Tổng thống:sau em dám bắt nạt con tôi.Hả?
Phó thủ tướng: tại sao có loại học sinh mất dại này ở trong trường suốt ngày đi bắt nạt học sinh là sao?
Bọn họ đưa tôi đến phòng hiệu trưởng chấp vấn tôi, họ chửi tôi dù tôi nói cái gì đi chăng nữa mà ko ai nghe lời nói của tôi hết,ngay từ đầu tôi chỉ là đồ bỏ đi nên ko ai nghe tôi nói bất kỳ lời nào hết trong khi đó mấy thằng bị tôi đánh nó nghênh nghênh cái mặt ra nhìn thấy ghét, còn lêu lêu tôi nữa chứ tôi rất câm thù những kẻ làm cho xã hội thối nát là tôi ko chấp nhận được.
Và thế là tôi bị lôi ra tòa án để sét sử tôi trong khi đó tôi là người ko có lỗi, lỗi là ở bọn chúng , bọn chúng cười nghênh ngang phỉ báng vào mặt tôi bọn chúng có điều kiện thuê luật sư giỏi để họ chiếm ưu thế hơn, và trong khi đó có bạn gái của tôi tên là Nancy có ba mẹ làm luật sư để bảo vệ tôi,ba mẹ cô ấy là luật sư giỏi họ cố gắng bảo vệ tôi vì hiểu được cho tâm trạng của tôi.
Phiên tòa diễn ra trong nhiều giờ liền và phần thắng nghiêng về tôi và tôi và bạn gái tôi đã thắng bọn chúng trong khi đó bọn chúng rất là tức giận, và tôi và bạn gái tôi ko để ý tới bọn chúng và tôi được thả tự do ko phải trả tiền phạt gì hết, và thế tôi rời trường và đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro