Cậu là một hồi ức thanh xuân
Mỗi người, ai cũng có những ước mơ riêng của mình. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã từng mơ ước mình sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Và rồi đến một ngày.
Khi tôi bước chân vào cánh cửa cấp ba. Khi mọi gánh nặng đè lên tôi. Ước mơ của tôi là vậy, là muốn viết lên những bài văn hay, những cuốn tiểu thuyết đáng giá. Nhưng ước mơ đó của tôi lại sớm bị dập tắt. Ba mẹ hướng cho tôi vào những môn tự nhiên chỉ vì họ muốn con mình sau này sẽ là một đứa có ngành nghề ổn định và kinh doanh giỏi. Nhưng họ nào đâu có biết được ước mơ của con mình. Những thứ đó đã vô tình đẩy tôi vào một hướng đi khác. Và vì vậy tôi đã phải học theo khối học mà bố mẹ chọn. Ai cũng biết rằng làm điều mình thích thì lòng mình sẽ cảm thấy vui hơn và sẽ tìm được bước đà trong cuộc sống. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua. Tôi cũng dần quen được việc học những con số khô khan, những công thức toán lí hoá nhạt nhẽo. Không từ bỏ ước mơ. Trong những kì thi ở trường, thay vì thi các môn tôi được học bổ sung thì tôi vẫn chọn văn. Môn mà tôi yêu thích.
Đời học sinh bạn đã từng thích ai chưa. Nếu nói chưa thì quả thật là uổng phí thanh xuân rồi. Người ta thường nói thanh xuân vốn là dùng để bỏ lỡ hay thanh xuân mà không yêu lấy một người thì đúng là uổng phí cả thanh xuân. Tôi cũng vậy. Cũng đã thích một người dù cho họ không thích mình.
Chẳng biết đó có phải là một ngày đẹp trời hay không nữa. Bước vào lớp, khi mà trong lớp tôi chỉ quen có đúng một người bạn, người mà đã từng học chung với tôi thời cấp một. Là học sinh lớp 10 mà. Khi bước chân vào một nơi mới lạ mà mình không quen biết qi thì tất nhiên ai cũng cảm thấy có gì đó e ngại, sợ sệt rồi. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngoài đời , tôi là một đứa con gái nhút nhát m, chẳng mấy khi giao tiếp với bên ngoài và cũng được coi như là trầm tính. Vào lớp, tôi được xếp ngồi với ba cô bạn nữa và ba cô bạn ấy bây giờ cũng là những cô bạn thân của tôi. Đó là bàn của tôi. Còn trên tôi cũng là bốn cậu bạn. Chắc các cậu ý cũng quen nhau lâu rồi nên khi nói chuyện với nhau cũng rất tự nhiên. Hay tại bọn con trai nó vậy nhỉ .
Cứ vậy chúng tôi ngày ngày đến trường, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cho đến một ngày tôi nhận ra là tôi có cảm tình với cậu bạn bàn trên. Thật ra, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại thích cậu ấy. Do cậu ấy đẹp trai chăng ? Hay cậu ấy học giỏi .... Đó là những câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình và cũng là những câu hỏi mà ba đứa bạn cùng bàn đăt ra với tôi. Thật sự tôi cũng không biết tại sao nữa. Cô giáo dạy văn của tôi đã từng nói.: khi thích một người mà mình không biết lí do là gì thì đó mới là thích thật lòng. Quả thật câu nói ấy của cô thật đúng. Và rồi tôi cứ âm thầm thích cậu ấy được tròn một năm. Một năm đó có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp bên nhau.
Tôi còn nhớ một lần chúng tôi rủ nhau đi ăn liên hoan. Địa điểm tổ chức không thay đổi và luôn là nhà cậu ấy. Không biết có phải tại tôi tự ảo tưởng hay tự suy diễn nên câu chuyện hoang đường này hay không. Nhưng có thể nói. Cậu ấy của ngày hôm đó rất khác. Cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Cậu ấy vuốt tóc tôi, cùng tôi xu dọn, cùng tôi chơi những trò chơi do các bạn đề ra. Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày không thể nào quên được. Tôi còn nhớ mãi cái cảnh cậu ấy vuốt tóc tôi và nói : không biết tại sao mình lại thích vuốt tóc bọn con gái thế nhỉ. Câu nói ấy của cậu cùng với hành động đó đax làm cho tôi mất ngủ vì thích thú.
Không chỉ ở nhà mà ở trên lớp cũng vậy. Tôi cũng để ý thấy nhiều lúc cậu ấy rất quan tâm tôi, giúp đỡ tôi. Liệu có phải do cậu ấy cũng thích tôi hay tại tôi ảo tưởng. Chắc do tôi ảo tưởng rồi.
Đến một ngày, tôi quyết đinh nói ra hết những suy nghĩ trong lòng với cậu ấy. Ngày hôm đó cũng chính là ngày định mệnh của cuộc đời tôi. Tối hôm đó , tôi dùng hết dũng khí và mặt dày nhắn tin trước với cậu. Lúc đầu tôi hỏi han cậu các kiểu và cuối cùng dốc hết sự quyết tâm của mình để nhắn với cậu : Ê, tao thích mày. Có ai biết câu trả lời của cậu là gì không? Chắc hẳn ai cũng đang nghĩ đến một chuyện tình đẹp chứ nhỉ. Nhưng thật ra không phải vậy. Cậu ấy từ chối tôi một cách phũ phàng. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn yêu đương gì hết. Cậu ý nói cậu ý không thích tôi. Sau câu nói đó của cậu đã làm tim tôi đau nghẹn lại , tôi đã khóc rất nhiều nhưng cũng chỉ vậy. Cậu ấy vẫn thế , vẫn như sỏi đá. Thì ra suy nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình là suy nghĩ sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Thì ra không phải vậy. Câu jaays chỉ coi tôi như là một người bạn thân , một người bạn tốt của tuổi thanh xuân non trẻ ngây dại. Tuy cậu ấy làm cho tôi buồn nhiều như vậy nhưng tôi vẫn không một lời oán trách. Không oán trách là đúng rồi còn gì. Người ta không yêu mình , không thích mình mà mình ảo tưởng duy diễn quá nhiều thì mình là một con ngu chứ còn gì nữa. Những ngày sau đến lớp, tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau câu gì, cũng chẳng con trêu đùa với nhau như mọi khi. Ngược lại , tôi còn cảm thấy cậu ý ngày càng xa lánh tôi hay ngày càng ghét tôi nữa. Không sao, tất cả là tại tôi mà. Tại tôi ngu ngốc nên tình bạn giữa chúng tôi mới vậy.
Rồi đến một ngày , không biết vì lí do gì mà cậu ấy và tôi lại bắt chuyện với nhau. Câu nói đầu tiên của cậu ấy làm cho tôi sững sờ nhất. Cậu ấy nói : tao tưởng mày ghét tao lắm cơ mà. Cậu ấy nói vậy dường như cứa vào tim tôi một nhát đau đến chí mạng. Khi mình thích một người , tỏ tình với người đó mà người ta không nhận tình cảm của mình. Đó cũng là do không có duyên số nhưng cũng không thể vì vậy mà ghét họ được. Mấy đứa bạn thân của tôi nố với tôi : tại sao ngoài kia có bao nhiêu thằng con trai tốt hơn nó mà mày không thích lại đi thích nó. Tôi cũng biết sao được. Tình cảm là thứ khó nói nhất. Thích một người thì ai cần biết người đó xấu hay tốt đẹp hay xinh. Chỉ cần trong giây phút đó ta vô tình nhìn thấy họ và muốn chia sẻ , cùng họ đi đến suốt cuộc đời. Hay khi được ở bên cạnh họ ta cảm thấy mình được che chở , được bình yên. Và từ khi đó chúng tôi lại chơi lại với nhau. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn để ý đến lời tỏ tình lúc trước nữa. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn luôn nhem nhóm trong tim rằng sẽ có một ngày cậu ấy thích lại mình. Tôi vẫn thích cậu mặc cho cậu không thích tôi.
Rồi một ngày, khi chúng tôi được tổ chức đi chơi. Cậu ấy và tôi được các bạn sắp xếp đi chung xe với nhau. Cậu ấy chở tôi trên con đường quen thuộc. Rồi bỗng một lúc nào đó cậu ấy kéo lấy tay tôi làm cho tôi ôm vào eo cậu ấy. Tôi rụt tay lại. Nhưng làm sao một đứa con gái lại có thể thằng được sức mạnh của một thằng con trai. Tôi nói với cậu : thả tay ra đi. Tình cảm tao dành cho mày lúc trước giờ hết rồi. Tao không còn như ngày xưa nữa đâu. Nói rồi tôi dùng hết sức bình sinh để kéo tay mình lại. Nói thì mạnh bạo vậy đấy chứ thật ra trong lòng tôi thì khac s. Tôi muốn cái ôm đó cứ kéo dài mãi để tôi được bên cậu. Khi về nhà tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng nghĩ tới việc cậu cũng thích tôi nhưng sau đó tôi lại nói rằng: không. Nếu cậu ấy thích mình thì ngay từ đầu đã đồng ý lời tỏ tình của mình rồi.
Tôi đem câu chuyện này nói với một người bạn. Nó chỉ cười và nói với tôi : chắc chúng mày đúng người nhưng sai thời điểm rồi. Câu nói của nó cũng làm tôi nghĩ ngợi , cũng xao xuyến nhiều. Liêu có phải như vậy không.
Rồi một ngày, tôi thấy cậu ấy cùng một cô bạn khác suốt ngày nô đùa với nhau. Tôi nhận ra mình đã có những suy nghĩ sai lầm , mình lại ảo tưởng một lần nữa rồi. Lại một lần nữa tim tôi lại tan nát. Cứ nghĩ đến hình ảnh cậu ấy và tôi những lúc nô đùa với nhau làm tôi không thể nào quên được cậu ấy.
Rồi từng ngày vẫn lặng lẽ trôi qua. Cho đến một hôm có một bạn nam để ý đến tôi. Sau đó chúng tôi cũng trò chuyện với nhau nhưng thật sự tôi cũng chẳng có mấy tình cảm với cậu ấy. Và cho đến khi cậu ấy thực sự toe tình với tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Và cuối cùng tôi cũng đã nhận lời cậu ấy. Có mẽ đây là sự sai lầm lớn nhất của tôi. Thật ra tôi cũng không có mấy tình cảm với cậu ấy. Tôi với cậu ấy cũng chỉ đơn thuần là tình bạn bè. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy thật sự không có. Còn cậu ấy thì khác. Cậu ấy dành hết tình cảm cho tôi mặc dù chẳng mấy khi tôi đáp lại. Vì sao ? Vì thưcj ra lí do mà tôi chấp nhận cậu ấy chẳng qua là vì muốn quên được cậu bạn mà tôi thích. Có ngừoi cũng nói với tôi rằng: đừng thích nó nữa, đừng cố gắng làm gì khi biết rằng sẽ chẳng có kết quả. Vì vậy, đây là lí do tôi và cậu bạn này đồng ý làm ngừoi yêu của nhau.
Nhưng có một sự kì lạ là cậu bạn mà tôi thích lúc trước sau khi biết rằng tôi đồng ý yêu cậu bạn kia thì lại bơ tôi , không nói chuyện và có phần như ghét tôi. Lúc này trong đầu tôi lại hiện lên vô số lí do. Tại cậu bạn kia hay nghịch ngợm , hay ăn chơi đàn đúm hay tại vì cậu ý thích tôi. Tôi đúng là một con người mê muội ngu ngốc. Tại sao người ta đã không thích mình đến thế rồi mà mình vẫn còn thích cậu ta. Có lẽ tôi bị điên rồi.
Và thời gian trôi qua cũng đã hơn hai năm , chúng tôi mỗi người cũng đã ra trường , ai cũng tìm được công việc mà mình mong muốn. Tôi và cậu bạn kia cũng đã chia tay được rất lâu rồi, còn cậu bạn mà tôi thích thì vẫn bơ tôi. Tôi chẳng có cách nào hoá giải đươcj những thứ đó. Có lẽ đó là kỉ niệm thanh xuân mà chúng tôi dành cho nhau sao. Vậy thì hãy cứ nghĩ rằng chúng tôi làm vậy là để tạo dấu mốc cho thanh xuân đi hay là làm cho những kie niệm về nhau mãi sâu sắc hơn.
Có người hỏi tôi rằng nếu được quay trở lại thì tôi có còn thích cậu bạn ấy nữa không. Tôi sẽ vẫn trả lời là có. Đấy có lẽ không phải là sự cố chấp của tôi mà đó là một hoài niệm đẹp , một thanh xuân mà không ai có thể bỏ lỡ. Thích cậu vẫn là sự lưaj chọn đúng đắn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro