Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Vu Nặc tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong căn phòng lạ, có hơi đề phòng nhìn xung quanh, cô phát hiện căn bản trên người cô mọi thứ đều không còn nguyên vẹn, đã thay quần áo mới, lại còn là quần áo đàn ông? Mấy vết thương trên người cũng đã được băng bó cẩn thận. Thiết nghĩ là người bên đội cứu hộ làm giúp cô. Vu Nặc bước xuống giường rón rén đi ra phòng khách, không có ai cô liền liếc qua từng phòng một, căn phòng bày trí đơn giản , nhưng cô phát hiện tất cả những thứ được bày ra đều là hàng giới hạn, hoặc là đồ cô có nằm mơ cũng không dám mơ tới.

Vu Nặc ghé qua thư phòng, hơi nhích người nhìn vào bên trong, Phó Tư Bạc đang ngồi xem tài liệu, thỉnh thoảng còn gạch gạch xóa xóa gì đó, quanh phòng còn treo đầy ảnh thi thể, từng cái từng cái đều khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, cơn buồn nôn xộc đến. Vu Nặc cố đè nén cơn buồn nôn bước nhanh đến ghế sofa ngoài phòng khách ngồi xuống. Nghe thấy tiếng động, Phó Tư Bạc đoán cô đã tỉnh, cầm bản báo cáo đi đến trước mặt Vu Nặc.

- Có chuyện gì muốn nói à?

- À thì.. Anh sống một mình à?

Vu Nặc vừa hỏi vừa ngó quang nhà.

- Ừm

Nghe được câu nói chắc chắn từ miệng anh Vu Nặc hơi giật mình nghi hoặc.

- Đừng nói đồ của tôi cũng là do anh thay đi?

- Vốn dĩ cô nên suy luận ra được chứ?

- Anh là nam nhân, sao lại tùy tiện thay đồ cho nữ nhân được.

Vu Nặc mấp máy môi đầy bất mãn, thân thể cô trước nay chưa từng phô bày trước mặt đàn ông, à cũng có thể hồi còn bé sẽ khác, nhưng hiện tại nghĩ đến cô không tránh khỏi đỏ mặt.

- Không cần để ý, tôi cũng chỉ coi cô như tử thi thôi.

Vu Mặc nắm chặt nắm đấm hét ầm lên.

- Phó Tư Bạc, anh quá quắt lắm rồi đấy, thi thể và tôi đâu thể xếp chung một chỗ? Anh nghĩ xem, tôi vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, dáng người cũng không tệ mà lại... Aiya

"Em dáng người cũng không tệ, lại xinh xắn đáng yêu, có phải nên được đãi ngộ hơn không?"

Phó Tư Bạc lấy tay day day mi tâm, cố gắng gạt suy nghĩ qua một bên, đột nhiên nhớ ra gì đấy anh liền chuyển chủ đề.

- Lúc cứu cô, tôi nghe thấy cô gọi sư phụ, là ai vậy?

- Một người từng thân thôi.

Vu Nặc thở hắt ra, cầm cái gối gần đấy đặt lên đùi.

- Giờ cô với người đó sao rồi?

- Chúng tôi gặp hiểu lầm nhỏ, người đó không nhắn tin, không gọi điện, tôi cũng không dám mở miệng trước, nên dần dần khoảnh cách càng lớn. Cho đến 6 năm trước chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.

Phó Tư Bạc cũng trầm mặc, 2 người một lúc lâu không nói câu nào, Vu Nặc định mở miệng thì bỗng nhiên anh lên tiếng.

- Tôi cũng từng có một học trò nữ, nhưng nó quá bướng bỉnh, tôi định dạy cho nó một bài học lại nhưng sau này tôi mới biết tôi đang dần đẩy nó ra xa tôi, đến lúc nhận ra đã không cứu vãn được nữa. Sư phụ cô.. Cũng có phần giống tôi.. Cô cũng có phần giống học trò của tôi. Nhưng tôi cũng phải nói rõ cho cô biết, tôi không có ý định nhận học trò nữ, đời này tôi cũng không nhận thêm học trò nữ nào nữa. Vậy nên bản báo cáo này cô mang về đi.

- Tôi cũng muốn nói rõ cho anh biết, tôi chỉ muốn đi theo anh, tự quan sát, tự học, không phiền anh phải phí sức.

Phó Tư Bạc không trả lời, dứt khoát đứng dậy, xoay người đi vào phòng đọc.

Vu Nặc thở dài, đứng dậy đi quanh phòng quan sát. Bỗng nhiên cô nhìn thấy mô hình game trên tủ đặt ti vi, Vu Nặc cầm lên mỉm cười, người như Phó Tư Bạc cũng thích mấy thể loại game này sao?

Đợi báo tuyết đã ngớt, Vu Nặc thay quần áo bắt xe về nhà, tuyệt không làm phiền đến anh, cô định chào anh nhưng khi đi qua phòng làm việc thấy anh đang cắm cúi gõ gõ máy tính nên đành để lại một mẩu giấy rồi lặng lẽ ra về

Mấy hôm sau Vu Nặc vẫn đến sở làm việc như bình thường, nếu không ai để ý kĩ cũng không biết cô toàn thân đều bị thương, làm việc cũng trở nên khó khăn hơn. Trong tổ điều tra của cô gần đây vô cùng nhàn rỗi, chỉ cần ngồi chỉnh sửa lại báo cáo của những vụ án trước đây là xong, vì tổ trọng án cô đang lao mình vào đều đảm nhận những vụ án của tội phạm nguy hiểm, giết người hàng loạt, tội phạm có tổ chức, có đào tạo....

- Nặc Nặc....

Từ đằng xa Thiên Kỳ vừa chạy vừa kêu to

- Gì vậy? cậu sao thế?

- Cậu được chuyển qua trung tâm pháp y của sở đi theo Phó Tư Bạc làm thư ký riêng. Aiya Nặc Nặc à, cậu sao có thể may mắn như thế? một bước lên mây, chỉ cần đi theo anh ta 3 tháng nếu anh ta thấy cậu đủ khả năng liền báo cáo về sở, cậu đặc biệt trở thành thành viên chính thức của  tổ trọng án. Dù biết anh ta khó tính nhưng nếu cậu chịu được 3 tháng vẫn hơn  tụi mình phải mất 1 năm.

- Ý cậu là báo cáo của mình được thông qua rồi? 

Thiên Kỳ gật đầu dứt khoát, cô vẫn còn nói miên man bất mãn một lúc nhưng Vu Nặc cũng chỉ cười cười cho qua, Vu Nặc vẫn chưa hết bất ngờ vì thông báo này, thiết nghĩ nếu sếp không đến xác nhận với cô thì cô cũng chỉ cho rằng Thiên Kỳ lại nghe ngóng được linh tinh đâu đó liền cho là thật chạy về báo cô. Trong lòng có chút vui mừng, Vu Nặc liền gọi điện cho Trần Dương cảm ơn, dù không biết anh ta có nói gì với Phó Tư Bạc hay không nhưng dù gì anh cũng sắp xếp cho cô có cơ hội gặp giáo sư của họ.

Ngày làm việc đầu tiên của cô là đi theo Phó Tư Bạc đến Lab quan sát giải phẫu rồi báo cáo trực tiếp với anh ta. Cô chăm chú quan sát, đầu óc cô tuy có chút ngốc nghếch, nhưng nếu cho cô thời gian chắc chắn cô sẽ làm nó hoạt động ở mức khả quan nhất. 

-  Nạn nhân là phụ nữ trung niên tuổi từ 25-30, đã có con, tử vong vì mất máu quá nhiều do đầu bị đập vào một vật sắc nhọn ngoài ra không còn vết thương nào khác.

Vu Nặc đi xung quanh bàn giải phẫu, không bỏ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Phó Tư Bạc vẫn trầm mặc quan sát, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Bỗng Vu Nặc dừng lại, chăm chú nhìn vào bàn chân của nạn nhân, sau đó liền bước đến nhấc cánh tay nạn nhân lên dò xét.

- Ở mắt cá chân phải có vết bầm hơi mờ, bàn tay phải nạn nhân cũng có một vết xước nhỏ. A... Là do vội vã chạy đến tìm thứ gì đó nên đã không may ngã chăng?

Phó Tư Bạc cười nhẹ khẽ lắc đầu, có lẽ anh đánh giá quá cao cô gái này rồi.

- Phân tích đúng nhưng nếu cô đưa bản báo cáo này ra liệu có thuyết phục? Còn nữa, làm một nhân  viên pháp y hay cảnh sát đều không có khái niệm kết quả tương đối, chỉ có tuyệt đối.

Vu Nặc gật gật đầu, sau đó cùng anh về sở.

1 tháng trôi qua, cô biết từ khi đi theo anh cô đã âm điểm, nhưng vẫn kiên trì đeo bám, chạy theo anh mỗi khi có vụ án, kiến thức cô tích lũy được cũng không ít. Mọi người ai cũng khâm phục cô, bị giáo huấn cho khóc không ra nước mắt mà vẫn theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harry