Cậu trở về
Mưa ! Những hạt mưa như những viên kim cương tuyệt đẹp rơi xuống mặt đất . Rất đẹp đã cũng cũng lạnh lẽo . Giống như ngày hôm đó cậu ra đi .Từ ngày cậu đi đến bây giờ cũng đã được ba năm rồi . Ngày nào tôi cũng chờ đợi cậu quay trở về .
Ngày nay ba năm trước trời cũng mưa như bây giờ , tôi vội vàng cầm chiếc ô màu trắng mình thường dùng rồi nhanh chóng đi tới nhà cậu . Cậu với tôi từ nhỏ đã quen biết nhau , lớn lên cũng chơi với nhau thấm thoát cũng đã 17 năm . Trong khoảng thời gian đó không biết từ bao giờ tôi đã thích cậu .
-Nhiên ! - Giọng nói trầm ấm của của cậu đột nhiên vang lên giữa trời mưa lạnh lẽo.
Nghe được giọng nói của cậu , toi liền thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi ngẩng đầu lên. Cậu đang đứng ngay trước thềm nhà , cách tôi chỉ vài bước chân. Đôi mắt cậu và toi nhìn thẳng vào nhau , ánh mắt của cậu nhìn tôi làm cho tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ.
- Lại đây nào ! - Bất ngờ cậu dang tay ra .
Ngay lập tức , tôi liền chạy tới ôm chặt lấy cậu . Ở trong vòng tay của cậu tôi thấy thật ấm áp và dễ chịu , tách biệt hoàn toàn với khí trời lạnh lẽo sau cơn mưa kia .
- Nhiên! Tôi sắp phải đi rồi !! - Một lúc lâu sau , giọng nói của cậu vang lên trên đỉnh đầu tôi . Nó vẫn trầm ấm như hàng ngày nhưng mang theo một nỗi buồn man mác.
- Tôi sẽ rất nhớ cậu ! An à !- Vừa nói tôi vừa siết chặt vòng tay mình lại , tựa như muốn cậu hiểu rằng tôi không muốn rời xa cậu .
- Tôi sẽ về sớm thôi mà ! Khoá học đó chỉ kéo dài trong vòng ba năm thôi !- Cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi . Vì chiều cao của cậu và tôi có sự chênh lệch không hề nhẹ lên khi nói chuyện với nhau cậu thường phải cúi đầu xuống còn tôi thì phải ngẩng đầu lên .
- Ba năm là một thời gian rất dài đối với tôi ! - Tôi khẽ lẩm bẩm nói .
Giọng nói của tôi vốn rất nhỏ mà câu nói vừa rồi tôi còn lại lẩm bẩm nữa nên không biết cậu có nghe thấy hay không . Nhưng vừa dứt lời cậu đã nâng khuôn mặt tôi lên và đặt làn môi mỏng của cậu lên môi tôi . Môi của An thật mềm mại và ấm áp và hình như nó còn mang theo chút ngọt . An từ từ gặm nhắm môi tôi rồi một lúc sau cậu mới rời khỏi môi tôi.
- Tôi đi nhé ! - An nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi rồi kéo vali đi về phía chiếc xe màu đen đỗ ở gần đấy.
Còn tôi chỉ đứng đó nhìn cậu ngày càng rời xa . Giữa khí trời lạnh lẽo , hơi ấm của An vẫn còn sót lại trên người nhất là trên môi tôi vẫn còn đọng lại hơi thở của cậu vừa ấm áp vừa dịu dàng .
Khi tiếng đồng hồ điểm 3h chiều , tôi mới bừng tỉnh ra khỏi hồi ức của chính mình . Từ ngày đó , tôi vẫn đợi An , đợi cậu về . Hai ngày trước , tôi nhận được tin cậu trở về . Lúc đó , cậu không biết tôi vui như thế nào đâu . Tôi vừa mỉm cười vừa cầm chiếc áo khoác gió màu trắng mỏng rồi khoác lên người chạy nhanh ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đi đến sân bay . Vừa bước tới sân bay tôi nhanh chóng tìm kiếm cậu nhưng mãi mà chẳng thấy cậu đâu.
- Nhiên ?! - Đúng lúc đó , giọng nói của An từ đằng sau vang lên . Sau ba năm rồi mà nó vẫn vậy , vẫn trầm ấm .
Tôi từ từ quay người lại , An mà tôi biết đã trở lên đẹp trai hơn rất nhiều và cũng chững trạc hơn nữa . Nhưng cũng có một số thứ không thay đổi như ánh mắt cậu cảng hạn . Đôi mắt nâu của An , nó vẫn ấm áp giống như một cốc cà phê sữa ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo . Nhưng cậu không có đi một mình mà bên cạnh cậu còn có một người con gái vô cùng xinh đẹp , điều đó làm tôi cảm thấy bất an .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro