Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu đầu luôn là mối tình khó quên và đong đầy kỉ niệm nhất. Nhưng đối với Anh tình đầu khó phai, hay kỉ niệm chẳng thể quên, tất cả chỉ tóm gọn trong mỗi từ Em_Người Anh yêu.
*****************

Mùa thu năm đó, gió từng cơn thổi  nhẹ, nhưng cũng đủ làm động vài chiếc lá non chưa kịp chớm nở, làm chao đảo từng chiếc lá khô xào xạc dưới gốc cây cuốn chúng đi đâu đó mà cây chẳng hề giữ được, động cả vài ngọn tóc dài theo gió mà lả lướt, động lòng người, động cả lòng ai?
Trên bậc tam cấp, mái tóc dài ngang lưng ẻo lã trêu đùa cùng làn gió, vài tia nắng mùa thu nghịch ngợm rơi trên đỉnh đầu, huyền ảo, chúng vừa vặn che đi gương mặt của cô gái nhỏ, tăng thêm vài phần tò mò cho ai!

_Hân Nhi!
Cơn gió giật mình vùng dậy lướt đi, vô tình thổi tung mái tóc ấy, lộ ra gương mặt trắng hồng của cô gái nhỏ, thanh tú với đôi mắt biết cười.

Tim ai lệch nhịp.

Dưới tán cây liễu, Anh lặng người đứng nhìn. Cô gái ấy vừa cười, nụ cười chỉ thoáng qua thôi nhưng ngay cả vệt nắng đầu thu kia cũng chẳng thể nào sánh kịp với nụ cười ấy.

Nụ cười khỏa lấp cả tim anh.

Anh khẽ mĩm cười, nụ cười ấy đến khi nào mới thuộc về anh đây?
 
_Gia Bảo! Đi thôi.
Cô bạn từ xa chạy tới đẩy đẩy Anh, Anh xoay người dời ánh mắt ra khỏi nụ cười kia, luyến tiếc mà bước đi. Vô tình thay, cơn gió thu cùng vệt nắng đầu mùa kia đã nhìn thấy, thấy anh đã đặt cô gái ấy vào tim và chiếm một góc nào đó, góc ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để làm anh vấn vương đêm dài. Và chúng cũng vô tình thấy sau lưng anh, gương mặt thoáng buồn, nụ cười tắt ngấm, và đôi mắt đầy thất vọng. Tất cả anh vốn chẳng hề hay biết.

Có tội hay không? Khi giữa chúng ta ngăn cách bởi tấm gương vô hình! Anh đứng đó. Chẳng chạm được vào cô!
Cô ngồi nhìn. Chẳng vương tới tay anh!
Có lẽ... Mùa thu vắng hương hoa sữa.
******************

_Anh ấy nhìn cậu nảy giờ đấy Nhi!
Hạ An vừa nói vừa đánh mắt về phía gốc cây kiễu, nơi chàng trai đó đang đứng. Cô khẽ mĩm cười, nụ cười làm cho cả vệt nắng phải ganh tị thay:
_Không đâu! Anh ấy đang nhìn bạn mình đấy.
Vừa ngay câu nói ấy, một cơn gió nhẹ lướt quá, làm tung lên một phần tóc bên vai phải của cô, rối đi, rối cả lòng cô.
Ngay từ đầu cô đã trông thấy anh, dưới gốc cây có chàng trai lạ với ánh mắt mơ hồ, bóng dáng anh đứng dưới gốc cây toát lên một nỗi niềm khó có thể diễn tả được, anh đứng đó, lặng lẽ dõi ánh mắt về nơi cô, không xoay chuyển. Và cô lại thấy vệt nắng kia từ lúc nào đã về bên anh, im lìm, đôi mắt thỏa mãn mà nằm trên vai, trên tóc anh.  gió vờn quanh anh, nghe thoảng đâu đây mùi hoa sữa:
_"hoa sữa... Thơm thật!"

Thật kì lạ, có một khoẳn khắc nào đó cô thầm nghĩ có phải hay không người anh để mắt tới_Là mình?
Nhưng có vẻ cô đã lầm, phía xa xa hướng theo ánh mắt của anh, ngay sau lưng nơi cô ngồi, cạnh hành lang dài vắng bóng người đi, cô vô tình nhìn thấy cô gái lạ đang mĩm cười và vẫy tay với anh, cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu. Cô cũng thấy anh mĩm cười, nhẹ thôi nhưng sao tim cô lạ thế?.
Vốn dĩ nó chẳng dành cho cô kia mà?
Và cô lại thấy Cô gái ấy đi về phía anh, nụ cười trên môi họ ngày thêm rạng rỡ, và rồi họ khoát tay nhau, xoay người, rời đi.
Họ nào đâu biết sau lưng mình, có gương mặt đượm buồn.
Và họ cũng không hề biết vệt nắng kia đã thôi ganh tị với nụ cười của ai tự bao giờ.
Và họ vốn cũng chẳng có hay ánh mắt ai thất vọng dõi theo mình đến tận khi chỉ còn thoang thoảng mùi hoa sữa trong luồn gió hờ hững kia.
Cô ấy là người mà anh không rời mắt?. Có lẽ thế!.

Vậy thì ai sẽ để tâm đến cô?

_Thế sao tớ cứ có cảm giác anh ấy nhìn cậu ấy nhỉ?
Cô bật cười thành tiếng, cô bạn Hạ An của cô chỉ khéo tưởng tượng.
_Đi thôi An!
******************

_Là cô bé đấy à? Lén ngắm người ta bao lâu rồi?
Khả Nhi lật tẩy anh, nụ cười trên môi anh vội tắt ngúm, ánh mắt thoáng nét buồn:
_em không nhớ rõ. Chắc hẳn vài tháng, có thể hơn mà cũng có thể chưa tới!
_Có cần chị giúp không?
_Dạ thôi chị.
Anh buông tiếng thở dài, cô trong tâm anh đã lâu, tất cả hình dáng gì của cô, những nơi cô đến, những món cô ăn, những cuốn sách cô đã chạm qua anh đều đã thử. Anh muốn sau này dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai tất cả câu chuyện của cô đều có anh trong đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thanh xuân của em, sẽ như thế nào nếu có anh?
******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: