Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ta là một tàng hồn, một tàng hồn độc nhất vô nhị ở Âm Giới. Nếu có dịp chết rồi dừng chân lại bên cầu Nại Hà, nhìn về phía Đông Bỉ Ngạn Phong có một vị mỹ nhân mặc sa y màu đỏ hoặc trắng, tóc dài thước tha, dáng người yểu điệu, xinh đẹp mỹ miều thân hình gần như trong suốt đứng bên bờ Vong Xuyên làm phép tưới cây cho đồng hoa Bỉ Ngạn, đó là ta.
Ta sống ở đây rất lâu rất rất lâu rồi, lâu đến nổi ta cũng không nhớ mình ở đây bao lâu. Không giống Nhân giới có mặt trời mặt trăng phân biệt ngày và đêm, ở đây quanh năm một bầu không khí ảm đạm, âm u, lạnh lẽo. Cơ duyên ta đến đây cũng thật kỳ diệu, trước khi đến đây, ta còn chẳng có được hồn thể* hoàn chỉnh, kể từ lúc có thần thức, ta đã là một thể phiêu tán giữa hư không, ta nghe được tiếng gió, tiếng chim, cả tiếng của con người. Nhưng xung quanh lúc nào cũng là bóng tối bao phủ.
Rồi một ngày một đạo quang đánh trúng, linh hồn ta như bị xé rách, ý thức dần mơ hồ, một cơn gió mạnh cuốn ta đi. Đến khi tỉnh lại, ta đang nằm trên Ngạn Tổ hoa ở Bỉ Ngạn Phong, quanh bờ Vong Xuyên là toàn thể Âm nhân ở Âm Giới đang nhìn chằm chằm ta với đủ loại tâm tình. Sau đó lão Diêm Đế cùng tân Diêm Đế và các vị Âm quan có cuộc họp kín. Kết thúc, vị tân Diêm Đế đến trước mặt ta nói cho ta hai lựa chọn, hoặc là ta về nhân gian, làm một du hồn tiếp tục phiêu du có thể gặp các nguy hiểm... Hoặc là ở lại đây, được cấp chứng minh thư, xác nhận là công dân của Âm giới. Được cấp nhà ở, được điểm hoá để hấp thu Âm khí tu bổ linh hồn... tất nhiên ta phải làm việc. Qua bao hù doạ về nguy cơ về lại nhân gian và bao lợi ích khi chấp nhận ở lại đây, chỉ cần làm chút việc mỗi ngày, nhưng được an toàn, được tu luyện, quan trọng hơn là có "nhà" có nơi thuộc về ta, ta liền gật đầu ký liền vào khế ước ở lại Âm giới. Mãi rất lâu sau này ta mới biết, hôm đó là lễ sắc phong của Tân Diêm đế, chính là Diêm Đế của hiện tại.
Mấy ngày trước Diêm đế cho truyền đến Diêm điện, bày một bàn tiệc linh đình mừng ngày ta đến Âm giới tròn một vạn năm. Đương nhiên ta chả tin điều đó, lão phúc hắc ấy chắc đang ủ âm mưu gì đó hoặc lên cơn thèm rượu nên lấy ta làm cái cớ không chừng, nhưng rượu thịt bày la liệt trên bàn, ta có nỡ phụ lòng ngài ấy cũng không nỡ phụ thức ăn, đành miễn cưỡng chè chén ba ngày ba đêm với lão.
Kết quả hôm nay tỉnh dậy, ta lại ở tận bờ Tây sông Vong Xuyên, còn nằm ở bãi bùn thuỷ triều xuống, trong miệng còn ngậm một nhánh cây bỉ ngạn khô. Cũng may thuỷ triều chưa lên, nếu không ta sẽ trở thành xác hồn chết trôi đầu tiên trong lịch sử Âm giới. Giờ ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh, tại bãi đất đầy bùn non ở bờ tây Vong Xuyên, lúc thuỷ triều xuống, có mỹ nhân mặc bộ sa y đỏ đang nằm, tóc tán loạn trên nền bùn, miệng còn ngậm nhành cây bỉ ngạn khô nhưng phong thái bất phàm không thua tiên tử thiên giới, mỹ lệ động lòng người, bộ dạng vừa tỉnh rượu, ánh mắt mơ màng khiến nữ nhân không nỡ ganh tỵ, bỉ ngạn hoa cũng ngại nở sợ kém sắc, nam nhân nhìn thấy liền muốn chở che.... dù rất ngại bị người ta nhìn thấy rồi vương vấn ta nhưng không còn cách nào khác, ta vẫn còn mệt lã cả người chưa đứng dậy nổi, đành mang danh đào hoa khắp chốn, gieo rắc tương tư vậy...

Bỗng dưng từ đâu một sợi xích quấn quanh cổ, một lực mạnh lôi ta lên bờ. Nhìn xuống chân ta có thể thấy 3 vệt dài ngày càng dài ra...
- Lão Hắc, có quỷ, có quỷ a~
Bạch Vô Thường vừa nói vừa ôm chặt Hắc Vô Thường, bộ dạng uỷ mị không khác gì nữ nhân. Hắc Vô Thường một tay kéo xích sắt, một tay vỗ nhẹ lưng y
- Không sao, có ta ở đây, đệ sợ cái gì.
- Hôm qua đệ còn nghe Quỷ Ất nói có Âm nhân nhìn thấy xác trôi trên Vong Xuyên, như một đống máu sáng trôi từ Đông sang Tây, chiều trôi Tây về Đông, hình ảnh vô cùng quỷ dị a~
- Không sao, ta bắt được y rồi.
Lão Hắc vừa nói còn xoa đầu Lão Bạch, cái kiểu như Nhị Lang Thần xoa đầu Hạo Thiên Khuyển. 'Xác trôi' được kéo lên. Lão Bạch hét toáng, trốn sau lưng Lão Hắc
- A a a có quỷ a
Lão Hắc cốc đầu y
- Quỷ cái gì, là Phong nhi. Mau mang nàng về Bỉ Ngạn Phong đi.
Lão Bạch chìa đầu ra, len lén đưa mắt nhìn. Sau đó thận trọng đến gần rồi vác 'con quỷ' lên lưng đem về Bỉ Ngạn Phong.
___
Phong Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro