c1
"Sao giờ cậu lại chối cậu là người bắt đầu trước không phải sao ha" giọng nói trong, nhẹ nhàng không mang ra âm điệu rõ ràng như đang giễu cợt.
Người đàn ông vóc dáng cao gầy ,đôi chân thon dài làn da màu bánh mật hơi ngăm và một đôi mắt hơi xếch lên tưa như đại bàng đang găm chặt vào con mồi, đôi môi không biết là vì lí do gì mà cũng cong lên, bộ dáng hệt như muốn ăn đòn.
Còn chàng trai nhỏ ở phía dưới giống như con mèo nhỏ muốn thu mình thành người vô hình luôn .
Hắn nói: haha tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi , thật đó.
Ngoài mặt làm như con mèo ngoan ngoãn trước con sói trong lòng thì gào thét không thôi: Aaaaaa nói rõ ràng chỉ là hiểu lầm rồi mà, bộ nghe không hiểu sao hay tai bị lãng đã có bệnh thì lên chữa đi để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đừng làm phiền tôi nữa tôi rất bận có hiểu không.
Nghĩ đến chuyện này là lại đau hết cả đầu. Nói chung là do nhiều lí do vớ vẩn mà sảy ra tình trạng như hôm nay thế này đây. Nghĩ thôi đã thấy bực lên hắn cũng chẳng muốn nghĩ nữa nhìn chằm chằm vào cái con người đứng ở phía trên với đôi mắt giả nai .haha nói đùa to lớn như vậy mà muốn hắn đi đánh nhau, không phải tự mình muốn ăn hành sao mà Thắng Hoàn hắn từ khi còn nhỏ thì đã rất là ghét ăn hành đc chứ . Vậy là trong góc khuât thư viện mắt to chừng mắt nhỏ không biết bao nhieu lâu.
Hùng phong để ý khuôn măt ở phía dưới mình dõ dàng là giận đến nghiến răng nhưng vẫn nhẫn nhịn mà làm bộ mặt học sinh ngoan mà thấy buồn cười không nhịn được mà cong khóe môi thêm một chút.
Xem tập kế và ủng hộ mk nhé mn muốn thể loại thế nào?^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro