Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ dữ dội

Rầm....â...m....m!
Nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng động chát chúa giữa đêm khuya, theo sau những tiếng rầm, xoảng là tiếng chửi bới khóc lóc giữa đêm của bố mẹ nó. Nó lại khóc, em nó cũng giật mình tỉnh giấc và khóc theo nó, chúng nó còn quá nhỏ để làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn là chỉ biết khóc. Những cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc với chúng nó, bất kể ngày hay đêm. Mẹ nó luôn là người gào thét to nhất và cũng là người phải gánh chịu đòn roi từ người mà chúng nó gọi là bố. Chúng nó khóc, mẹ chúng nó khóc, bố chúng nó cũng khóc, rồi chúng nó thiếp đi lúc nào không biết vì khóc mệt.
Sáng sớm tinh mơ chúng nó lại giậy mình vì tiếng khóc của mẹ. Nửa đêm bố chúng nó khăn gói bỏ nhà đi Nam để mặc mẹ và hai đứa con nhỏ trong chiếc chòi tạm bợ lợp rạ giữa cánh đồng heo hút, bố nó đi trong cái nơi mà gọi là nhà chẳng có một thứ gì đáng giá ngoài mấy chiếc xoong nhôm rách. Mẹ ôm chúng nó khóc, bốn con mắt trẻ thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xẩy ra, chúng nghĩ đơn giản rằng bố đi đâu đó rồi sẽ về ngay.
Mẹ nó mò cua bắt ốc đổi gạo nuôi anh em nó, gia đình nhà nội coi anh em nó như rơm rác, thi thoảng bà nội nó còn tới kiếm cớ sinh sự chửi bới mẹ con nó, ngoại thương mẹ con nó lắm, nhưng ngoại cũng nghèo, ngoại đón anh em nó về, rau cháo bà cháu nuôi nhau. Ngoại hay kể chuyện cho anh em nó nghe, ngoại kể ngày xưa bố mẹ nó yêu nhau 7 năm trời, gia đình nội nó ngăn cấm dữ lắm vì nhà ngoại nghèo, ông ngoại nó là liệt sỹ từ khi mẹ nó mới 3 tuổi, vậy mà bố mẹ nó vượt qua tất cả, đến với nhau rồi bị nhà nội đuổi ra khỏi nhà. Ngoại khóc, ngoại bảo ngoại không hiểu sao yêu nhau như thế mà về ở với nhau rồi suốt ngãy cãi chửi nhau đến nông nỗi này.
Một năm nữa trôi qua, nó sắp đến tuổi lên 3, đùng cái nó thấy bố nó về, bố đi từ khi nó mới 2 tuổi vậy mà nó vẫn nhớ rõ những hình ảnh của bố nó, bố xuống ngoại đón nó về nhà nội, bố đạp chiếc xe nam sơn màu xanh lá mạ, quà của bố cho nó là một chiếc bánh nướng vuông vức thơm lừng. Ngồi sau xe bố đi vòng qua con đường giữa cánh đồng xanh ngát, chiếc tay nhỏ xíu ôm eo bố, tay còn lại cầm chiếc bánh bố cho mà nó thấy trong lòng phấn chấn vô cùng. Trẻ con sướng thật, chẳng giận, chẳng hờn ai lâu, trẻ con thích thật, có thể yêu hết mọi người. Rồi nhà nó lại sum vầy một nhà, có bố, có mẹ, có nó và em nó. Từ đó bố nó không bỏ đi nữa, nhưng những cãi và, chửi bới, đánh đập thì ngày một nhiều. Chúng nó trở nên chai sạn từ lúc nào không biết, chúng chẳng thèm khóc mỗi khi bố mẹ đánh chửi nhau nữa, vẫn chơi, vẫn đùa như thường, có lẽ chúng nghĩ đơn giản rằng đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Thời gian cứ trôi, chúng thì ngày một lớn dần, cuộc sống của chúng cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao, ngoài đánh chửi nhau thì bố mẹ chúng là những người chịu khó nhưng không gặp thời như lời bố chúng vẫn hay nói. Dù nghèo nhưng bố mẹ rất thương yêu anh em nó, bố mẹ nó chưa bao giờ để chúng nó ăn một bữa cơm độn, chưa bao giờ để chúng đi học thua bạn kém bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro